Bác sĩ khẳng định Cung Tuấn chỉ ngất đi do quá mệt mỏi, Trương Triết Hạn mới yên tĩnh được, nhưng ảnh chụp hai lá phổi của cậu nhắc nhở hắn rằng hắn đã bỏ lỡ cậu một lần rồi.
Trương Triết Hạn không hiểu, lẽ nào kiếp này mình thật sự đến muộn rồi, chẳng lẽ người trong lòng Cung Tuấn không phải hắn? Nếu không thì tại sao khi làm chuyện kia, nhánh cây trong phổi của cậu lại phát triển gấp ba, rõ ràng là do bị cưỡng ép. Trương Triết Hạn vô cùng mâu thuẫn, chẳng lẽ kiếp trước Cung Tuấn chết vì yêu thầm mình, đến kiếp này lại trơ mắt nhìn cậu chết vì yêu thầm người khác sao?
-Cung Tuấn, chờ em tỉnh lại, có hậu quả gì thì anh cũng lôi tên khốn đó đến trước mặt em, đánh cho hắn một trận!
Còn nếu, Trương Triết hạn nghĩ thầm, nếu hắn cũng yêu em, anh tình nguyện đứng từ xa nhìn em hạnh phúc, kiếp này anh cũng chẳng dám hi vọng xa vời hơn, chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ mãi chôn chặt thứ tình cảm này dưới đáy lòng.
Cung Tuấn tỉnh lại, Trương Triết Hạn vẫn chưa phát hiện ra, hắn cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ửng nhìn vào một điểm vô định, giọt nước mặt ở khoé mi còn chưa rơi xuống. Hắn vẫn đang chìm sâu trong tự trách và thống khổ của bản thân.
-Tiết Hạn...
Trương Triết Hạn giật mình quay đi, hắn không muốn Cung Tuấn vừa tỉnh đã thấy hắn khóc, nhưng tiếc là Cung Tuấn đã nhìn rõ trước khi cất tiếng gọi rồi.
-Cung Tuấn, em tỉnh rồi! Muốn uống nước không? Có đói bụng không? A, anh gọi bác sĩ!
-Triết Hạn... đừng khóc, ai bắt nạt anh? Nói em nghe!
Cung Tuấn thấy hắn luống cuống, vội vàng giữ hắn lại. Trương Triết Hạn quay lại nhìn Cung Tuấn, đôi mắt vẫn vô tôi như thế, nhưng dường như khoé mắt cậu cũng ửng đỏ.
-Em làm sao thế? Chỗ nào đau?!
-Trương Triết Hạn, tên ngốc nhà anh, sao lại chết theo em chứ?! Rõ ràng trước khi em chết, anh đã hứa sẽ tiếp tục ca hát, sẽ sống thật tốt mà, sẽ đi du lịch khắp nơi, sao anh lại, lại...
Trương Triết Hạn cứng đơ, Cung Tuấn hỏi vậy là sao? Sao cậu lại nói mấy lời kia? Lẽ nào... cậu cũng nhớ ra kiếp trước rồi? Hàng loạt sợ hãi, vui mừng cùng cầu mong ép Trương Triết Hạn không thở nổi, cũng không dám lên tiếng, mấp máy môi đến đáng thương.
-Là em, là Cún ngốc của anh đúng không?!
Chỉ đợi Cung Tuấn gật đầu, hắn đã ôm siết cậu trong vòng tay, hắn mặc kệ người cậu yêu là ai, cũng mặc kệ cậu có còn tình cảm với hắn không, thời điểm này hắn không muốn buông tay.
Cung Tuấn vẫn vừa khóc vừa trách móc hắn ngu ngốc, tâm tình cậu cực kích động, khóc đến không kịp hô hấp, chỉ một lát, trán và cổ đã phủ đầy mồ hôi.
-Được rồi, Cún ngốc, đừng khóc nữa, em vừa mới tỉnh, khóc nhiều không tốt!
Cung Tuấn buông hắn ra:
-Anh vẫn chưa nói cho em vì sao anh khóc?
Trương Triết Hạn muốn tránh chủ đề nặng nề này, sợ cậu kích động, sợ cậu tức giận, nhất là sợ cậu không đồng ý cho hắn giúp mình, nhưng nếu không giải quyết mối lo lắng trong lòng cậu, cậu cũng sẽ chết dần chết mòn.