Sáng hôm sau, mọi người lại thấy một Cung Tuấn tràn đầy sức sống, nhảy nhót ở phim trường, Trương Triết Hạn cũng không biết một người vừa sốt cao hôm trước lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy.
-Thanh niên như tôi đương nhiên phải hồi phục nhanh rồi!
-Quả nhiên là tuổi trẻ.
Đạo diễn đi qua vỗ vai cậu một nhát, Cung Tuấn cười hì hì, thực ra sáng nay cậu đã sốt một lần nên đã uống thuốc hạ sốt rồi, ít nhất bốn tiếng tiếp theo sẽ không xảy ra chuyện gì, sau bốn tiếng, nếu có bệnh lại thì lại uống thuốc là được rồi, dù sao cảnh diễn hôm nay cũng không có mưa nữa.
Trương Triết Hạn thấy cậu mặc bộ đồ cổ trang, xách tà áo chạy qua chạy lại mà thấy nóng thay cho cậu, sau n lần thở dài kìm nén, cuối cùng cũng túm được cậu lại, bắt cậu ngồi yên một chỗ.
-Cậu lăng xăng cái gì, nghịch quá sẽ sốt lại đấy, có biết không? Cầm quạt, ngồi yên một chỗ cho tôi nhờ!
Xong, dường như sợ Cung Tuấn lại né tránh vì hành động của hắn quá thân thiết, Trương Triết Hạn nói lảng:
-Cậu chạy đi chạy lại đến tôi cũng chóng mặt.
-A, Trương lão sư chóng mặt sao? Không lẽ lây bệnh của tôi rồi? Tôi mát xa đầu cho anh nhé, dầu gió đâu nhỉ?
Trương Triết Hạn chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nghịch ngợm ranh mãnh của Cung Tuấn, nhìn cậu ra sức dốc dầu gió vào tay định xoa lên thái dương hắn mà hoảng hồn bật dậy, lượng dầu gió là muốn giết người chứ giúp người cái gì?
-Cung Tuấn, cậu muốn ám sát tôi đúng không?!
Thay vì bắt Cung Tuấn ngồi yên thì Trương Triết Hạn lại bị cậu lùa cho chạy vòng quanh, có ai nói cho hắn vì sao đạo diễn lại nói con cún ngốc này rất hướng nội, ít nói và ngại ngùng không? Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn vừa chạy vừa né mình thì cười đến chảy nước mắt, theo một hành động rất chi là bản năng, Cung Tuấn... dụi mắt!
-Á! Cay! Cay! Nóng! Nóng! Nóng!
-Cún ngốc!
Trương Triết Hạn vội vàng chạy lại, giữ cho tay Cung Tuấn không động loạn, quay lại hô Tiểu Vũ đi lấy nước muối.
-Không sao, không vào mắt, bị dính bên ngoài thôi!
Kết quả là đôi mắt Cung Tuấn vừa sưng vừa đỏ hoe, không cần trang điểm mà vẫn phù hợp với bối cảnh luôn. Giờ cho dù cậu có đóng cảnh khóc hay cảnh cười thì đôi mắt vẫn sưng đỏ, ầng ậng nước như chực rơi xuống, trông vô cùng đáng thương mà không nhịn được cười.
Đạo diễn, ông thấy đoàn phim quá nhạt nhẽo nên mướn Cung Tuấn về tấu hài đúng không?
-Trương lão sư, vừa nãy anh gọi tôi là gì?
Trong lúc Trương Triết Hạn vội vàng, hắn buột miệng gọi cậu là Cún ngốc, cái tên này là biệt danh khi hai người đã rất thân thiết, nhưng lời nói ra đã không thể thu lại. Trương Triết Hạn nghiến răng:
-Chứ không thì tôi nên gọi cậu thế nào? Cậu thông minh quá mà! Thông minh khiến người khác ngạc nhiên luôn!
Cung Tuấn tỏ ra rất oan uổng, cậu muốn hỏi hắn vì sao lại gọi cậu là cún cơ, nhưng không sao, nghe hắn gọi thế, cậu cũng thấy vui vẻ! Hai người sửa soạn chuẩn bị nhập vai, nhưng mà nhìn vẻ mặt đáng thương, buồn bã với đôi mắt sưng húp kia thì lại không diễn viên nào nhịn được cười vì biết được sự tích trò nghịch dại của cậu.