Chương 6

111 16 7
                                    

Khi hai người lái xe đến khu cắm trại đã là hơn 6 giờ tối, đạo diễn cho cả đoàn nghỉ một đêm tự do, cảnh quay sẽ bắt đầu từ sáng sớm hôm sau.

Trên xe, Cung Tuấn đã ngủ được vài giấc nên vô cùng tỉnh táo và hăng hái, ngược lại với Trương Triết Hạn, tinh thần có chút uể oải.

-Anh cứ ở trong xe ngủ một chút đi, tôi sẽ dựng lều và làm vài thứ.

-Một mình cậu được chứ?

-Không sao, tôi cũng quen rồi.

Cung Tuấn đi ra nhận một chiếc lều đôi, đoàn phim cũng khá đông nên phân ra nam ở cùng nam, nữ ở cùng nữ trong những chiếc lều đôi, lều ba cho tiết kiệm thời gian và diện tích. Cung Tuấn rất nhanh chóng dựng được một chiếc lều chắc chắn, quẳng đồ dùng cá nhân của cậu và Trương Triết Hạn vào trong góc lều, rảnh rỗi còn dựng lều hộ các nữ diễn viên.

-Cung lão sư thật sự rất ga lăng nha!

-Không có đâu, làm quen tay mà thôi.

Cung Tuấn khiêm tốn cười, trong số các diễn viên, có lẽ cậu là người xuất phát ở vị trí thấp nhất, lớn lên trong ngôi làng nhỏ, việc cậu thạo nhất là dựng chòi canh cá, canh vịt hoặc làm nương rẫy, lúc lên thành phố tìm việc làm cũng là bị người ta bắt cóc vào đoàn làm phim, chỉ là vai không mấy nổi bật, nhưng từ đó cậu mới bén duyên với nghiệp diễn.

-Trương lão sư đâu?

-Đừng đi gọi anh ấy, anh ấy lái xe cả ngày rồi, đang ngủ. Lát nữa tôi sẽ đi gọi.

-Vậy được, chúng tôi đi ăn trước.

Thời tiết trên núi càng về đêm càng lạnh, Cung Tuấn cũng không đánh thức Trương Triết Hạn trên xe, chỉ lấy chăn nhẹ nhàng phủ thêm cho hắn, mình thì vào trong lều ngồi, mở di động tìm chỗ ăn. Muốn tìm được quán ăn gần nhất cũng phải lái xe hơn hai cây số, hơn nữa Cung Tuấn còn nhận ra hình như chỉ có mình cậu ở lại trông coi khu cắm trại.

Cung Tuấn bò ra khỏi lều, nhiệt độ xuống thấp thật sự, cậu lấy củi đã chuẩn bị sẵn, nhóm lên một đống lửa, rồi tiếp tục ngồi bên đống lửa nghịch điện thoại. Chợt có một bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu, xoa xoa:

-Sương muối xuống nhiều như thế, lại muốn bệnh à?

-Trương lão sư, anh dậy rồi à? Mọi người đi ăn hết rồi, xong chắc đi chơi, không biết có ai nhớ còn chúng ta ở đây không?

Trương Triết Hạn bật cười ngồi xuống cạnh Cung Tuấn, cũng may đạo diễn nhớ ra còn hai người, liền quay về sớm, thực ra ông cũng chẳng đua được với bọn trẻ bây giờ.

-Để tôi lái xe cho, tôi tìm được quán ăn rồi, anh ngủ thêm chút nữa đi.

-Không cần, lát nữa cậu có muốn đi chơi ở đâu không? Chẳng mấy khi được đến đây một lần.

Khu cắm trại này cũng ít người đến, chẳng qua đây là kỳ nghỉ hè mới có nhiều người đến đây cắm trại, cơ hội để bị nhận ra cũng không cao.

-Lái xe khoảng nửa tiếng là vào thành phố rồi, chúng ta qua đó chơi vậy, hình như có một khu trung tâm thương mại vừa mới được khai trương.

(Hạn Tuấn) Không Hối TiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ