Chương 13

168 13 7
                                    

Cung Tuấn cho dù nhắm mắt cũng ý thức được cả hai vẫn còn trên xe, nếu có người đi qua bắt gặp được, hai người sẽ gặp rắc rối, vậy nên Cung Tuấn lấy hết sức đẩy Trương Triết Hạn ra.

-Triết Hạn, chúng ta vào nhà đã.

Nhưng Trương Triết Hạn dường như đã không làm chủ nổi lý trí của bản thân, trong miệng chỉ lẩm bẩm hai tiếng Cung Tuấn. Vất vả lắm Cung Tuấn mới nửa đỡ nửa lôi được Trương Triết Hạn vào nhà, vừa vào phòng khách, Cung Tuấn dùng chân đạp cửa đóng lại đã bị Trương Triết hạn ép vào tường, dùng môi mơn trớn từng tấc da thịt cậu:

-Cung Tuấn... em về rồi... rốt cuộc em cũng... chịu về...

Từng tiếng, từng tiếng vang lên bên tai, tuy là thầm thì nhưng cậu nghe rất rõ ràng, càng rõ ràng hơn người Trương Triết Hạn gọi là Cung Tuấn đã chết, không phải cậu. Đôi mắt nóng bừng, môi cắn đến bật máu nhưng nước mắt quật cường không rơi xuống, cậu đón nhận từng cái hôn nóng rực không dành cho mình, chậm rãi đáp lại. Cậu biết Trương Triết Hạn là người khắc chế bản thân, nếu tỉnh táo, anh sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn với cậu.

Lần đầu tiên của Cung Tuấn lại là thế thân cho người khác, nhưng cậu tự nhủ, không sao, đây là lần buông thả đầu tiên cũng nhưng cuối cùng của cậu.
Hai người làm từ phòng khách, qua đến phòng ngủ, không biết mấy hiệp, Trương Triết Hạn mới tạm thời buông tha cho cậu. Nhìn thảm trạng của căn phòng, Cung Tuấn không thể nào không nghĩ đến dọn dẹp lại căn phòng này mới có thể xóa đi hết dấu vết tối nay.
Nhưng cậu vừa đứng dậy vớ lấy bộ quần áo đã bị Trương Triết Hạn giằng ra để che tạm, Trương Triết Hạn đã kéo cậu lại, dôi mắt đáng thương ngập nước nhìn cậu:

-Cún ngốc... em lại định đi đâu...? Có phải trước đây... anh từ chối lời tỏ tình của em... em vẫn còn giận không...?

Nhìn Trương Triết Hạn khóc, tim Cung Tuấn càng đau hơn, cậu biết anh vẫn tưởng cậu là Cung Tuấn đã chết kia, trong lòng Trương Triết Hạn thực sự chưa bao giờ buông được người kia xuống.

Cung Tuấn cúi người ngang tầm Trương Triết Hạn, cố nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng khàn khàn nhưng vào tai Trương Triết Hạn lại rất ấm áp.

-Em không đi, cũng không giận anh. Ngoan, anh mệt thì ngủ một lúc, em lau người cho anh.

Nhìn Trương Triết Hạn yên tĩnh ngủ, Cung Tuấn lê thân thể rã rời vào phòng tắm, lần này cậu bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị, phía dưới đau rát, có lẽ đã rách ra rồi. Cậu nhìn mình trong gương, đôi mắt sưng đỏ, cả người bơ phờ, cổ còn dấu vết hoan ái, hoàn toàn không biết bạn thân mình làm vậy đúng hay sai. Có lẽ, cậu cũng nợ cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn kia một lời xin lỗi.

Cung Tuấn dọn dẹp xong thì trời cũng sáng, cậu lê thân thể đi mua đồ ăn sáng, để lại mẩu giấy cho Trương Triết Hạn rồi vội vã trở về nhà mình, cậu không dám đối mặt, cũng không biết đối mặt với Trương Triết Hạn thế nào.

Cung Tuấn về tới nhà, lết vào phòng liền ngã thẳng lên giường, ngực đau như thể bị cái gì quấn chặt lấy, hô hấp cũng khó khăn. Cậu run run nắm lấy ngực, ho khan nhưng sức lực ngồi dậy lấy nước cũng không có.

(Hạn Tuấn) Không Hối TiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ