Chương 1: chung số phận

121 7 0
                                    

Hạ lại đến, cái nóng gắt khiến con người ta lúc nào cũng thấy khó chịu. Thế mà cái tụi học sinh lại mê cái mùa chết tiệt này đấy. Đơn giản thôi, hè đến, chúng nó không cần phải cắm đầu vào những con chữ khô khan đó nữa. Cứ thế mà thỏa sức rong chơi khắp nẻo đường của Seoul.

Em đứng trong một gian hàng nhỏ lắng nghe đám học sinh kia đang bàn tán về năm học sắp tới mà lòng nhốn nháo không nguôi. Em ham đi học lắm, Lúc rảnh  em sẽ lén chạy đến các trường học lắng nghe thầy cô giảng bài, xong tiết thì lại lầm lũi rời đi. Tuy biết vậy là không tốt, nhưng em không ngăn nổi đôi chân mình tìm đến những kiến thức bao la ngoài kia. Nó như đại dương rộng lớn chứa đầy sự bí ẩn và đang chờ đợi một nhà thám hiểm tìm đến khám phá chúng.

Tiếng trò chuyện kia ngày một nhỏ dần rồi biến mất. Em mím chặt môi rồi lại tiếp tục công việc thường ngày của mình. Lặng lẽ mò mẫm những chiếc vòng be bé trong cái giỏ lớn ra xếp ngăn ngắn lên kệ. Từng chiếc từng chiếc được đặt lên, trông rất đẹp mắt. Không phải khoe chứ vòng tay em tự làm đẹp lắm, cũng không thua gì những chỗ đắt tiền khác đâu.

- Vòng tay tự làm đây ạ!

Tiếng rao thảnh thót vang lên giữa khu chợ đêm náo nhiệt. Nhưng tiếc quá, giọng em rất nhỏ, rao kiểu này không ai nghe được gì đâu. Hầu như họ tập trung vào những chỗ bán các món ăn hết rồi còn đâu.

Em là Lee Amie, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi đáng lẽ phải được vui chơi, học tập và đeo đuổi thanh xuân của mình. Ấy vậy mà em lại ngồi đây, tại gian hàng bé xíu để bán vòng tay kiếm sống qua ngày.

- Cái này bao nhiêu tiền đây !

Một giọng nữ trẻ tuổi vang lên ngay đối diện em. Em giật mình lấy hai tay khẽ đưa ra trước mặt vị khách đó rồi nói.

- Xin lỗi nhưng chị có thể nhìn giá ở ngay chỗ đó đấy ạ.

Người phụ nữ đó bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, cô ta cộc cằn lên tiếng.

- Cô bán hàng mà không biết giá cả sao, vậy thì làm sao mà buông bán được chứ.

Amie gượng cười, tay em sờ chóp mũi rồi nhỏ giọng đáp.

- Em xin lỗi, tại em là người khiếm thị nên...

Cô ta bỗng trở nên ngượng ngùng khẽ liếc nhìn xung quanh thì bắt gặp rất nhiều ánh mắt đang hướng về mình.

- Ôi trời, nhìn xem bây giờ tôi chẳng khác gì người xấu đâu chứ. Được rồi, được rồi không mua nữa.

- Cô gì ơi khoan đã...

Amie lo lắng vội cầm lấy gậy dành cho người khiếm thị định đuổi theo thì chân va phải cái cột sắt bên cạnh. Em đau điếng người ngồi xổm xuống ôm lấy chân mình. Phải làm sao đây, đó là vị khách duy nhất trong ngày hôm nay, vậy mà tại em mà người ta bỏ đi mất tiêu rồi. Khỏi nghĩ cũng biết, thế nào ngày hôm nay em cũng bị anh mình đánh nữa cho xem.

Nhưng phải gọi đó là người anh cùng cha khác mẹ thì đúng hơn. Từ lúc sinh ra, em đã bị khiếm thị bẩm sinh và rồi trở thành một gánh nặng cho gia đình. Mẹ em cũng vì sinh khó mà mất đi để lại em và ba. Nhà em vốn nghèo khó, đến nỗi đám tang của mẹ cũng không lo được vẹn toàn. Trong khung cảnh buồn bã từ cái mất của mẹ, thế mà chỉ được mấy tháng sau ba lại đem về một người phụ nữ và nói đó là vợ mới của ba. Nhưng điều khiến cho gia đình dòng họ em ngạc nhiên nhất là giữa người phụ nữ đó và ba em còn bị gắn kết bởi một bé trai 6 tuổi.

Butterfly - JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ