Chương 8: Tương lai ta có nhau

12 1 0
                                    

Trời đã tờ mờ sáng, những tia nắng nhỏ bé dần dần xuất hiện xuyên qua những căn nhà hay những tán lá cây rộng lớn. Và cuối cùng chúng tụ họp lại tại căn phòng bệnh yên tĩnh không chút tiếng động kia. Tiếng chim ríu rít bên ngoài, âm thanh của những phương tiện giao thông ngày càng lớn dần.Hình ảnh một người đàn ông đang ngủ gục bên cạnh đó là một cô gái cả người đầy vết thương đang chìm sâu vào giấc mộng xuân. 

Bất giác Amie khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Em đang mơ...mơ về một cuộc sống hạnh phúc yên bình chỉ có niềm vui. Tưởng chừng như mọi thứ cứ mãi như vậy, nhưng trong phút chốc một bàn tay to lớn nắm lấy cổ em mà xiết chặt. Giấc mộng xuân đột ngột bị phá vỡ khiến Amie vì giật mình mà tỉnh dậy. Gương mặt em tái nhợt, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên tóc mái. Và thứ đón chào em vẫn là một màu đen, màu của sự tuyệt vọng.

Ngay giây tiếp theo Amie lại bắt đầu hoảng sợ. Theo em nhớ, những gì em nhớ là bị tên Seung-Jun đó đánh đến bán sống bán chết và sau đó em cũng chẳng nhớ gì nữa. Tất cả những một thước phim mờ ảo khiến Amie đây vô cùng khó chịu. Nhưng ngay sau đó em lại ngửi được mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện nên phần nào cũng đoán ra được chuyện gì. Amie cứ thế lần mò trong bối tối cho đến khi chạm được một cánh tay đang ở cạnh giường bệnh của mình.

- Chị Ri-Jin...chị ơi...

Vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng mà từ khi nào tay của Ri-Jin lại to đến vậy nhở, còn rất thô nữa. Thôi thì mặc kệ sự đời, Amie vẫn tiếp tục gọi người bên cạnh nhưng chẳng có phản hồi gì cả. Nhưng em nào biết, người đó đã tỉnh từ lâu, mà thậm chí còn quan sát tất cả mọi hành động của em. Thấy con mèo nhỏ dần lo lắng như sắp khóc bèn lên tiếng.

- Tôi không phải chị của em.

Lại là âm thanh quen thuộc ấy, nó khiến Amie sững sờ trong giây lát như không tin vào tai mình. Có khi do ảo giác cũng nên. Trông thấy người bệnh kia cứ cứng đờ cả người, Jungkook khẽ bật cười, anh đưa tay véo má cô một cái.

- Lâu quá không gặp, em quên tôi rồi sao huh?

- Jungkook?
Dường như đại não của Amie vẫn chưa tin được sự hiện diện của Jungkook, do đó em phải hỏi thêm một lần nữa để xác định. Chỉ sợ bị đánh nên em hóa điên luôn rồi.

- Phải là tôi, không lẽ em tưởng là ai?

Lời nói của Jungkook bấy giờ hơi lớn tiếng khiến Amie rụt rè như đứa trẻ mắc lỗi. Em vò nát cái áo bệnh nhân mà nói.

- Không phải...chỉ là tôi không ngờ sẽ gặp chú ở đây.

- Tôi là người cứu em, em không gặp tôi thì gặp ai!

Tự nhiên bị trách mắng khiến Amie có chút bực tức, đây đâu phải lỗi của em. Jungkook mắng cô như vậy thì oan cho cô quá, làm như em muốn chuyện này xảy ra vậy. Mặt Amie xụ xuống, hốc mắt bắt đầu đỏ lên vì uất ức. Thấy được hành động đó, Jungkook tự nhiên lúng túng. Không phải anh trách móc gì cô, chỉ là vì quá lo lắng nên mới tức giận.

- Em...em khóc đấy à...tôi...tôi xin lỗi, chỉ tại tôi lo quá nên...tôi không có ý xấu đâu.

Vừa nói anh vừa xoa đầu cô trong sự lúng túng. Ngay lúc đó, thì Ri-Jin cũng mở cửa bước vào nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô phát điên ngay lập tức. Hình ảnh Amie yếu đuối gục mặt khóc vô cùng đáng thương, còn bên cạnh là con sói gian manh đang bắt nạt em. Thế là trong tích tắc, cô chạy đến giáng xuống đầu Jungkook một cú đau điếng, sau đó lại chạy đến ôm lấy em mà dỗ dành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Butterfly - JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ