Chương 2: Tôi đợi em

52 6 1
                                    


Mặt trời đã lên cao từ bao giờ, ánh nắng từ bên ngoài chiếu xuyên qua cánh cửa sổ sắp mục nát. Khắp căn phòng bốc lên một mùi hôi khó tả. Amie thầm nghĩ, chà chắc cái cống gần khu trọ này lại gặp vấn đề nữa rồi. Một năm 365 ngày thì cái cống đó đã gặp vấn đề hết 364 ngày rồi. Dù đã nhiều lần phản ánh với bà chủ trọ khó ưa đó nhưng bà ta có thèm để ý để đâu. Không những vậy còn xỉa xói em cùng mọi người xung quanh bằng những lời nói rất cay nghiệt.

- Toàn là bọn ăn mày mà cũng đòi hỏi, phiền chết được.

Nhưng em cũng đành chịu thôi, ai biểu đây là chỗ cho thuê rẻ nhất làm chi. Chịu một chút nhưng bù lại có chỗ ngủ qua đêm thì cũng quá xa xỉ với em rồi. Amie vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Em đưa tay sờ sờ vào chỗ trống bên cạnh thấy trống không. Vậy thôi thì cũng đủ hiểu, chị Ri Jin đi làm mất rồi. Nghĩ lại thì cực cho chị ghê, sáng làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, tối lại vào bar. Công việc như sắp chèn ép chị chết đến nơi rồi vậy.

Huống hồ ngày hôm qua còn về trễ vì cái xe quái quỷ đó nữa. Nên cơ thể Amie sắp rã rời đến nơi, em cố lết cái thân mềm nhũn đứng dậy. Toang dọn dẹp nhà dùm chị thì tiếng đập cửa vang lên liên hồi, kèm theo đó là những lời chửi bới inh ỏi.

- Amie! Tao biết mày ở trong đó, mau ra đây cho tao. Mày gan lắm, dám bỏ trốn chứ gì. Ra đây!!!

Tiếng đập cửa ngày càng lớn và mạnh hơn rất nhiều. Em hoảng sợ mò mẫm tìm điện thoại gọi cho Ri Jin. Nhưng thế quái nào chị lại không nghe máy cơ chứ, chẳng phải chị đã nói là sẽ nghe máy ngay khi em gọi sao. Amie run rẩy gọi đi gọi lại một số điện thoại quen thuộc ********89. Nhưng đáp lại em chỉ là câu nói vô nghĩa " thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Amie cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, đường cùng rồi đành chơi chiêu cuối vậy. Đằng nào cũng chết thôi thì liều một phen.

Dòng số 113 đã hiển thị sẵn trên điện thoại bây giờ chỉ cần ấn nút là xong. Nhưng chưa kịp làm gì thì Amie cảm nhận được một thứ gì đó rất nặng rơi xuống ngay sát bên chân cô gây một tiếng "rầm" rất lớn. Trời ơi đừng nói đó là cánh cửa phòng của chị Ri Jin đó nha. Amie biết mình không sống nổi qua hôm nay bèn quỳ gập xuống đất, hai tay chấp lại cầu xin.

- Anh...anh hai...em xin lỗi...anh đừng đánh em. Không...không phải là em trốn anh, chỉ là em...Áaaaaa!

Seung-Jun một tay cầm gậy bóng chày, một tay nắm tóc em kéo ra khỏi căn phòng đó. Hắn mạnh tay tát em một cái đau điếng, cú tát đó khiến em nằm dài trên nền đất dơ bẩn. Gò má em đỏ ửng, khóe miệng còn chảy một ít máu. Song Amie vẫn cố vùng dậy chạy khỏi móng vuốt của tử thần. Nhưng tiếc quá, may mắn lại không mỉm cười với em. Hắn lại tiếp tục dùng chân đạp vào bụng em, tay thì đấm liên tục vào cơ thể nhỏ bé ấy.

- Con khốn này, để xem mày còn chạy đi đâu được nữa.

Từ cú đánh tới tấp vào người khiến em không chịu được, theo phản xạ mà co người lại ôm đầu cầu xin. Nhưng làm gì có ai chịu giúp em, những lời bàn tán vẫn xì xào bên tai. Điều đó chứng tỏ số người đứng đó xem kịch không ít. Họ thà trơ mắt làm ngơ chứ chẳng thèm đoái hoài đến một đứa mù lòa như em. Có lẽ đối với họ cảnh tượng này đã quá đỗi quen thuộc nên cứ lơ đi mà sống. Chẳng phải chuyện của mình nên không muốn xen vào làm gì. Không dừng lại ở đó, Seung-Jun như càng điên tiết hơn, hắn cầm cây gậy bóng chày đánh thẳng vào đầu em một cú đau thấu trời xanh. Máu tự động chảy ra ngày càng nhiều, em bắn đầu thấy đầu mình ong ong, cả cơ thể chẳng còn sức lực nào nữa.

Butterfly - JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ