Chương 7: Chi bằng em đến sống cùng tôi

38 2 0
                                    

- À, tại con nhỏ này ngoan cố quá. Nên tôi chỉ dạy dỗ cho nó một bài học thôi, nhưng anh yên tâm, nó chưa chết đâu vẫn còn sống mà. Tôi chắc chắn nó vẫn còn đủ sức để phục vụ anh tối nay.

- ...

Hắn thấy Jungkook vẫn cứ thế im lặng, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng như trước giờ nhìn hắn. Bỗng hắn liền hiểu ý cười khà khà rồi nói.

- Tôi hiểu rồi, anh đừng lo. Con bé này con trinh đó. Nhưng nếu là vậy thì tôi phải lấy giá cao hơn rồi nhỉ, tôi nói đúng không anh Jeon.

Đỡ Amie trong lòng mà cả người Jungkook không ngừng run lên vì tức giận. Quả thật anh rất muốn gặp lại người con gái ấy nhưng không phải trong hoàn cảnh éo le như hiện tại. Chẳng hiểu sao bây giờ anh lại cảm thấy chán ghét bản thân vì đã không khôn khéo hơn trong việc tìm kiếm em. Em đã ở rất gần Jungkook vẫn mà...

Song anh lại nhìn đến cái tên khốn khiếp đang đứng trước mặt mình ăn nói linh tinh. Cơn tức giận đã chính thức đạt đến đỉnh điểm khi biết hắn chính là tên khiến em ra nông nỗi này. Những đường gân tay  nổi lên biểu hiện cho sự tức giận của anh. Jungkook dịu dàng bế em đặt lên giường, khẽ vuốt nhẹ gương mặt đầy vết bầm ấy. Ngay sau đó, không chút chần chừ anh lao đến đấm thẳng vào mặt Seung-Jun khiến hắn ngã nhào xuống đất. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, anh vẫn không có ý định dừng lại mà tiếp tục giáng xuống những đòn đánh chết người vào mặt hắn. Như muốn trút hết tất cả sự tức giận của mình, những cú đánh của Jungkook càng lúc mạnh hơn tưởng chừng như sắp giết người đến nơi.

- Thằng khốn...mày nghĩ mày là ai...mày chán sống rồi đúng không...

Từ câu nói là một cú đấm giáng xuống mặt hắn. Jungkook càng đánh càng hăng, anh điên cuồng như một con thú hoang máu lạnh. Thấy tình hình không ổn, Sun-Tae bèn chạy ngăn cản Jungkook trước khi có án mạng xảy ra. 

- Anh dừng lại đi.

Vừa nói cậu vừa dùng hai cánh tay của mình giữ chặt lấy tay của Jungkook. Nhưng chỉ có nằm mơ thì mới cản được anh. Thật tình thì từ lúc theo Jungkook tới nay, cậu chưa bao giờ thấy Jungkook chủ động đánh người như hiện tại. Hầu như trước giờ cậu không thấy anh đánh nhau, đòi nợ hay có xung đột gì thì anh chỉ là người đứng xem. Nhưng tại sao ngày hôm nay Jeon Jungkook lại phá lệ mà đánh người như vậy...không hiểu nổi. Mặc cho Sun-Tae ngăn cản nhưng Jungkook vẫn không dừng lại, Sun-Tae đành phải kêu thêm hai tên đàn em khác kéo anh ra.

Jungkook bị kéo ra nhưng vẫn gắng sức kháng cự lại.

- Khốn khiếp...mày đến đây!

Mắt anh đỏ ngầu hằng lên những tia máu như thể hiện cho sự phẫn nộ của chính mình. Cả cơ thể anh nóng bừng bừng vì quá tức giận. Mặc cho biết bao người ngăn cản nhưng Jungkook đây vẫn không thể nguôi giận. chỉ e ngày hôm nay anh không kiềm chế nổi mà ra tay giết người mất. Mặt khác, Seung-Jun tuy bị đánh dã man nhưng có vẻ nhưng hắn đây không phục. Vội vàng đứng dậy, dùng tay chùi những giọt máu trên miệng rồi lại lớn tiếng trách móc.

- Mày điên rồi, chỉ là một con mù vô dụng. Mày tức giận cái gì chứ!

Những lời nói vừa thốt ra càng khiến Jungkook điên tiết hơn. Không một động tác thừa, anh rút trong túi một khẩu súng ra chỉa thẳng vào đầu hắn. Gương mặt anh không chút cảm xúc, ánh mắt sắt bén như có thể giết người bằng một cách dễ dàng. Hành động của anh khiến Sun-Tae hoảng hốt, cậu vội chạy đến chắn trước đầu mũi súng.

Butterfly - JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ