Chương 3: kẻ tồi tệ

34 3 0
                                    

           Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, gương mặt Amie đỏ ửng cả lên, hai tay vẫn vò nát cái áo bệnh nhân đang mặc, đầu thì cứ cúi gầm xuống đất chẳng nói một lời. Nhận ra người trước mặt mình đang cực kì xấu hổ, Jungkook cũng hiểu ý mà ho khan một cái rồi điềm đạm nói.

- Nếu em đã xong rồi thì cũng nên quay về phòng bệnh của mình đi.

Nghe xong câu nói của Jungkook, Amie lại càng lúng túng hơn. Em lắp bấp trả lời.

- Em...em...không biết phòng bệnh của mình ở đâu cả.

Môi trên cắn chặt môi dưới, em vẫn nhất quyết giấu đi gương mặt ngại ngùng lẫn xấu hổ của mình. Thật lòng thì em cũng chẳng muốn làm phiền một người xa lạ đến mức này đâu. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình sẽ cứ thế mà lạc trong cái bệnh viện này. Không có người thân cũng không có ai giúp đỡ, ôi thôi em thà là cứ làm phiền người đàn ông này còn hơn. Ít nhất thì anh ta đã giúp em những hai lần, giúp thêm một lần nữa chắc là không sao đâu ha. Bấy giờ Jungkook khẽ chặt lưỡi một cái, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Chịu thôi, anh chẳng phải ông bụt trong truyện cổ tích đi giúp đỡ người khác đâu. Còn cái tên Sun-Tae đó nữa, không chừng bây giờ cậu ta đang hoảng loạn tìm anh đấy. 

Jungkook khẽ thở dài rồi lạnh lùng nói.

- Bây giờ tôi bận rồi, em cứ đứng yên ở đây đi. Chắc một lát nữa sẽ có y tá đến giúp đỡ em thôi.

Và thế là Jungkook ung dung quay lưng bước đi mặc kệ em đang lo lắng đứng ú ớ phía sau. Mặt Amie ủ rũ hẳn đi, em thở dài rồi cũng từ từ bám tay vào tường đi khỏi chỗ đó. Nói là đi chứ em cũng chẳng biết mình phải đi đâu cả, may ra em sẽ gặp được người tốt khác. Đi được tầm vài chục bước bỗng có một lực kéo tay em lại kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc.

- Chậc, để tôi đưa em đi.

Là Jungkook, là ông chú lúc nãy. May quá anh vẫn không lạnh lùng đến mức bỏ em ở lại. Amie nở một nụ cười ngây ngô vui vẻ nói.

- Em cám ơn nhiều ạ.

Chẳng qua là cách đây  5 phút trước, khi mà Jungkook vẫn tung tăng bước đôi chân dài của mình chuẩn bị ra khỏi bệnh viện. Bỗng không hiểu một thế lực siêu nhiên nào lại khiến chân anh chùn bước lại. Anh thầm nghĩ đến hình dáng bé nhỏ, cả người đầy thương tích đứng bơ vơ lạc lõng giữa dòng người đông đúc. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác tội lỗi cứ như anh mới vừa bỏ rơi thứ gì đó vô cùng quan trọng của cuộc đời mình vậy. Và thế là tấm lòng thiện lương của Jungkook đã chiến thắng, người ta nói cứu một mạng người như xây bảy cái tháp chùa. Jungkook đây cũng muốn xây được nhiều chùa nha. 

Và hình ảnh một người nhỏ nắm áo và đi theo người lớn chính là kết quả cho lòng tốt vĩ đại của Jungkook. Amie đi theo sau mà mừng rớt nước mắt, chắc em sẽ mang ơn Jungkook cả đời này mất.

______

- Các người làm ăn kiểu gì vậy hả!!! 

Ri-Jin với gương mặt lo lắng, mồ hôi đầm đìa cứ thế hét lên giữa sảnh bệnh viện. Vốn dĩ cô cứ nghĩ khi mình quay lại thì sẽ cùng Amie vui vẻ ăn tối. Ấy vậy mà khi cô đến nơi chỉ thấy giường bệnh của em trống trơn, đi hỏi người xung quanh thì họ chỉ thờ ơ lắc đầu cho qua. Ngay giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng, Ri-Jin vô tình bắt gặp được người y tá lúc nãy cô đã nhờ để ý đến Amie. Như gặp được vàng, cô vội vàng chặt đến hỏi thì nhận lại một câu nói khiến cô điếng người.

Butterfly - JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ