"Aether..."
"Anh, tại sao anh lại đi cùng với Dain?"
"Anh không nên đi cùng với người này."
"Người này... là 'kẻ thù' của em."
"...."
"Nhà...Đương nhiên, nơi nào có anh thì nơi đó là nhà."
"Nhưng em vẫn chưa thể cùng anh đến thế giới mới, tìm ngôi nhà mới...chí ít là hiện tại chưa thể."
Em...Tại sao?
"Em đã từng có một chuyện du hành. Cho nên, anh cũng phải đến được điểm đích, thì mới lưu trữ được những tinh hoa của thế giới này trong mắt của mình."
Ý của em là?
'Tạm biệt, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau.'
Không, đừng mà.
'Anh trai.'
Lumine!!!
....
"Aether? Aether cậu làm sao vậy, mau tỉnh dậy đi!"
Ai vậy?
"Aether, huhu cậu mau tỉnh lại đi..."
Giọng nói này...thật quen thuộc.
Aether dần mở mắt ra, nhỏ giọng nói: "Paimon, là cậu sao?"
"A! Cậu tỉnh lại rồi sao- Cậu mới gọi tên tôi sao, cậu nhớ ra tôi rồi phải không huhu..."
"Cậu–cậu nhỏ giọng một chút đi Paimon, cậu ấy chỉ vừa tỉnh lại, cần để cho cậu ấy yên tỉnh một chút."
"Huhu, Paimon mừng lắm, Aether à, cậu đã bất tỉnh gần 3 ngày rồi, ngày nào Tighnari cùng chúng tôi cũng túc trực bên cạnh chờ cậu tỉnh lại..."
Aether vỗ về ôm lấy cô nhóc khóc nhè vào lòng, đoạn quay sang nhìn hai người đứng bên cạnh.
Cô nàng tóc ngắn màu xanh có vẻ mặt mừng rỡ nhưng lại có chút mệt mỏi, bên cạnh đó là người đàn ông có vóc dáng cao gầy, trên đầu có đôi tai cáo dài màu xanh, vẻ mặt mệt mỏi, trong mắt hằn tơ máu, dưới mắt quầng thâm chuyển sang màu xanh, bộ dạng lo lắng nhưng không thể hiện rõ, đuôi cáo khe khẽ đong đưa, chỉ có ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào cậu.
Là người đàn ông lúc trước....
"Anh... tên là Tighnari?"
Gương mặt người đàn ông sáng bừng lên, niềm vui sướng không hề che giấu trên khuôn mặt, cái đuôi dài đung đưa liên tục.
"E-cậu... nhớ ra tôi sao?"
Aether chỉ khẽ lắc đầu xin lỗi: "Xin lỗi, tôi vẫn không nhớ ra anh là ai, chỉ là lần trước Paimon có nói nên tôi nhớ đến, thật xin lỗi."
Đuôi cáo rầu rĩ không vẫy nữa, kể cả đôi tai dài cũng cụp xuống rồi.
Giọng nói người đàn ông trầm ổn khàn khàn nhưng lại mang chút thất vọng: "Không sao, cứ ở đây chữa trị thêm một thời gian, cậu sẽ khỏi sớm thôi."
"Aether, vậy, vậy cậu đã nhớ được gì rồi?" Collei nhỏ giọng nói.
Aether quay sang nhìn cô rồi nhìn lại anh, sau đó lại lẳng lặng cúi đầu: "Tôi...tôi chỉ nhớ tôi gặp lại em gái mình cùng pháp sư vực sâu và Dainsleif...lần đó, Lumine, em ấy...tại sao, tại sao em lại rời đi cùng họ vậy..." Có một giọt lại một giọt nước nhiễu xuống từ gò má trắng nõn của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp dj nhà vwn_bjhp
RomanceChủ yếu là truyện ngắn, dài lắm cũng hơn 3 4 chương, đôi khi ngứa tay viết thôi. Nhiều CP, chủ yếu là AllxAether Vì não hay lú nên cũng chẳng ra chap mới thường xuyên đâu, là vì chả ai nhắc tui đấy hhehe. Truyện được đăng duy nhất ở Wattpad, nếu phá...