Buông bỏ

210 15 0
                                    

"Lưu Diệu Văn,em ở đây nè"

"Chu Chí Hâm? Em đến đây làm gì?"

"Hả?Em đến đón anh tan làm, em đi mua đồ nên tiện qua đón anh luôn. Hôm nay em mua đồ tươi lắm nè, có cả..."

"Được rồi, về thôi"

"Dạ?"

Lưu Diệu Văn một mực kéo Chu Chí Hâm đi ra xa chỗ khác, mục đích là không để cậu đứng trước cửa công ty nữa.

Chu Chí Hâm cảm thấy Lưu Diệu Văn hôm hay có chút xa lạ, nhưng nghĩ mãi cậu vẫn không thấy khác chỗ nào cả. Nhìn thái độ của anh, cậu thập phần khó hiểu, Lưu Diệu Văn làm sao vậy chứ?

"Lưu Diệu Văn"

Một tiếng gọi trong trẻo phát ra từ phía sau hai người, Lưu Diệu Văn vội quay đầu lại, đồng thời chắn Chu Chí Hâm ra sau lưng mình.

"Giai Thuỵ, cậu sao vẫn ở đây, không phải tan làm rồi à?"

"Tớ còn đợi bạn đến đón, còn cậu?"

"À, tớ... em họ tớ đến tìm nên tớ chuẩn bị đưa em ấy về nhà"

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa ngượng ngùng quay lại nhìn Chu Chí Hâm. Em họ nào?

Chu Chí Hâm cố nhếch người sang một bên để nhìn xem cậu bạn Giai Thuỵ đó là ai, nhưng vừa nhìn thấy người đó thì cậu liền đơ người ra. Chu Chí Hâm biết người này, cậu ấy xuất hiện ở khung ảnh trong ngăn tủ của Lưu Diệu Văn, anh không bao giờ cho cậu mở nó ra, cậu ấy xuất hiện trong album ảnh của Lưu Diệu Văn, anh cũng không cho cậu đụng vào, đặc biệt...cậu ấy xuất hiện trong thời thanh xuân của Lưu Diệu Văn, cũng là tình đầu của anh.

Chu Chí Hâm thường thấy anh mở tấm ảnh của cậu ấy ra để xem, có nhiều lúc cậu đã thấy anh khóc, nhưng những lúc cậu vừa định đến an ủi thì anh đã vội cất tấm ảnh đó đi.

Chu Chí Hâm biết chứ, cậu biết anh vẫn còn thích người đó rất nhiều, nhưng cậu vẫn cố chấp, cố chấp ở bên anh, cố chấp yêu anh, cố chấp thuyết phục bản thân mình rằng dù anh có còn thích người ấy đi chăng nữa thì bây giờ người ở cạnh anh là cậu.

Thế nhưng Chu Chí Hâm đã nhầm, Chu Chí Hâm vĩnh viễn chỉ là thay thế, không hơn không kém.

Nhìn ánh mắt dịu dàng mà Lưu Diệu Văn dành cho Giai Thuỵ, Chu Chí Hâm thầm ngưỡng mộ. Ánh mắt đó rất đẹp, sáng ngời như những vì sao trên bầu trời, thắp sáng cả trái tim cậu...nhưng nó lại không dành cho cậu.

"Diệu Văn"

Đây là lần đầu tiên cậu gọi anh như thế này, không phải vì sao cả, chỉ là lúc trước cậu cảm thấy cách gọi này quá đỗi nhàm chán. Nhưng bây giờ. vào khoảnh khắc này, cậu lại muốn gọi anh như vậy, đây cũng là lần cuối cậu gọi anh.

"Em về nhà trước, anh đi với bạn đi nhé. Cơm em sẽ nấu sẵn, anh về chỉ cầm hâm lại ăn thôi"

Nói rồi Chu Chí Hâm vội xoay người bước đi, không để cho anh kịp phản ứng lại.

Đi được một lúc, Chu Chí Hâm quay đầu lại nhìn về phía anh, anh đang vui vẻ nói chuyện với người ấy. Cậu vốn nghĩ đơn giản rằng chỉ cần anh chịu nắm lấy tay cậu, không cần phải giải thích bất cứ thứ gì, chỉ cần anh giữ cậu lại, cậu chắc chắn sẽ ở đó, chắc chắn sẽ tha thứ cho anh.

Chu Chí Hâm cảm thấy bản thân mình quá ngốc, đối mặt với bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn không thể khá khẩm lên được, vẫn mãi bị tình yêu làm cho mù quáng. Nói chính xác hơn là bị Lưu Diệu Văn, người cậu thích thầm suốt 5 năm làm cho mù quáng.

Cậu tiếp tục cất bước, cố gắng thật nhanh để chạy về nhà. Cậu làm một bàn đồ ăn với rất nhiều món anh thích.

Xong xuôi hết mọi thứ, Chu Chí Hâm về phòng thu dọn đồ đạc và rời đi. Cậu muốn theo cách này rời khỏi cuộc sống của anh, không ồn ào, không phức tạp. Cậu sợ rằng nếu nhìn thấy anh lần nữa thì bản thân sẽ không nhịn được mà bỏ qua tất cả, bỏ qua hết tất thảy những gì cậu đã chịu đựng để được ở cạnh anh lần nữa.

Chu Chí Hâm không khóc, cậu biết rằng mọi chuyện đến nước này đều là vì cậu, là vì cậu quá cứng đầu. Ai cũng có sai lầm, Chu Chí Hâm cũng vậy, và giờ cách để khắc phục sai lầm đó của Chu Chí Hâm chính là việc cậu phải rời đi, phải bắt đầu cuộc sống mới thiếu vắng anh.

/Lưu Diệu Văn, em biết anh vẫn còn thích Giai Thuỵ. Em không trách anh, cũng không trách cậu ấy, tất cả đều tại vì em quá cố chấp, anh nhỉ? Giờ em buông bỏ rồi, em trả anh cho cậu ấy, em không muốn tiếp tục nữa, em mệt rồi anh ạ. Mong anh vẫn sẽ giữ lại chút kí ức về em, chí ít là còn nhớ rằng em vẫn luôn yêu anh nhiều như thế nào. Tạm biệt anh nhé, em phải đi rồi. Nếu tình cờ gặp lại anh một lần nữa, hãy xem em là người dưng nhé, đừng chào hỏi, nếu không em sẽ ảo tưởng rằng anh thích em đấy, buồn cười lắm.

Em đi rồi anh nhớ sống tốt, phải biết lo cho bản thân mình. Anh đau dạ dày nên đừng đỏ bữa, càng đừng ăn đồ ăn ngoài, không tốt đâu. Thuốc dạ dày em để dưới tủ,  nếu đau thì anh tìm ở đó nhé.

Em sẽ luôn yêu anh, nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai/

[Văn Chu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ