/Cậu... có tin vào nhất kiến chung tình không?/
Không rõ từ khi nào, ánh mắt anh mỗi khi nhìn em đều như bầu trời đêm chứa ngàn ánh sao. Lấp lánh rực rỡ.
Không rõ từ khi nào, anh sẽ luôn âm thầm vui vẻ mỗi khi trời mưa, bởi vì anh sẽ được cùng em che ô về nhà, được ở gần em hơn một chút.
Không rõ từ khi nào, cho dù ở nơi đâu, người đầu tiên lọt vào tầm mắt anh cũng sẽ là em. Anh thích ngắm đáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, gò má ửng hồng và đôi môi chúm chím của em.
Và cũng không rõ từ khi nào, anh đã xem em là ngoại lệ của cuộc đời mình, chỉ cần liên quan đến em, anh sẽ không ngần ngại đi tìm hiểu.
Anh đem tên em khắc vào trong tâm khảm, anh đem hình ảnh em treo đầy khắp trái tim trống rỗng. Bầu trời của anh vì em mà xanh thẳm, khu vườn của anh vì em mà nở hoa, và trái tim của anh, vì em mà loạn nhịp.
Cứ ngỡ là ngày đông giá rét, nhưng từ ngày có em, trong anh tựa như mỗi ngày đều tràn ngập ánh xuân. Cứ ngỡ là ngày hạ oi bức, nhưng từ ngày có em, trong anh tựa như làn gió ngày thu thổi đến.
Dẫu cho trời đất lay chuyển, dẫu cho đại dương cạn khô, và dẫu cho hoa cỏ tàn úa, anh vẫn sẽ ở đây, cùng với trái tim này, yêu em.
Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn yêu em, lời yêu khó nói thành lời. Là tình yêu không cần hồi đáp, là tình yêu trong sáng nhất, thuần khiết nhất. Anh tha thiết yêu em, anh không chờ mong em đáp lại, chỉ mong, em hiểu lòng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu]
Fanficbộ này không có tiêu đề, chủ yếu là lâu lâu tớ sẽ có những cảm xúc hơi tiêu cực, tớ sẽ tự viết một số mẩu chuyện nhỏ của hai bé để tự an ủi bản thân 🧏🏻♀️ nên là nếu ai có chuyện buồn hay gì đó thì cứ nhắn tớ, tớ sẽ viết một vài câu chuyện để tặng...