Mèo xấu xí.2

112 18 0
                                    


Sau ngày hôm đó, Chu Chí Hâm cảm thấy bản thân và bạn cùng bàn cũng dần trở nên thân thiết hơn một chút, chẳng qua là cậu ta vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh đó nhìn cậu.

"Diệu...Diệu Văn"

"Hửm"

"Cậu có chép bài hôm qua không, tôi chép không kịp..."

"..."

Hỏi xong, Chu Chí Hâm mới thấy bản thân có chút ngốc, à không...phải là rất ngốc. Người ta là học sinh cá biết, đến việc chú ý bài trên lớp còn là chuyện hiếm gặp thì sao lại có thể chép bài cho cậu mượn được chứ.

"À thôi, không cần đâu, tôi mượn Khải Trạch cũng được"

"Khải..."

"Nhóc con, quay sang đây"

Lưu Diệu Văn đặt tay lên đầu Chu Chí Hâm, trực tiếp xoay người Chu Chí Hâm sang chỗ mình, sau đó còn búng trán cậu một cái rõ đau. Chu Chí Hâm xị mặt liếc nhìn Lưu Diệu Văn, người gì mà lúc đáng ghét lúc không. Lưu Diệu Văn ném quyển tập của mình sang cho Chu Chí Hâm, còn dặn cậu nếu không hiểu gì thì hỏi. Chu Chí Hâm bán tính bán nghi mở vở của Lưu Diệu Văn ra, ập vào mắt cậu là chữ viết đúng chất học bá ngông cuồng của Lưu Diệu Văn.

Khác với hình tượng học sinh cá biệt thường ngày, vở của Lưu Diệu Văn được giữ gìn sạch sẽ, chữ viết phóng khoáng, nét bút mạnh mẽ dứt khoát, đôi chỗ khó hiểu còn được anh ghi chú giải thích rất cẩn thận.

"Oaaaa"

"Nhóc con, ồ oà cái gì, nhanh chép vào đi, có gì không hiểu thì hỏi tôi"

"Hứ, bằng tuổi nhau mà cứ gọi người ta là nhóc con, đáng ghét". Vốn định khen Lưu Diệu Văn vài câu, nào ngờ sau khi nghe Lưu Diệu Văn nói thì Chu Chí Hâm lại thay đổi ý định.

"Tôi lớn hơn cậu 2 tháng, hơn 1 ngày cũng là hơn rồi, nên là nhóc con ngoan ngoãn chép bài đi, có gì không hiểu thì hỏi anh"

Đổi cả xưng hô luôn rồi...

———————————————

"Mèo con xấu xí, đi đâu đó?"

Chu Chí Hâm vừa xoay người lại thì đã thấy dáng người quen thuộc đứng chình ình trước mặt cậu.

"Mèo xấu xí, anh hỏi sao không trả lời?"

"Cậu quá đáng, ai là mèo xấu xí chứ"

"..."

"Tôi đang đi dạo, cậu đi chung không?"

"Mèo nhỏ mời thì anh đây không thể từ chối được rồi"

Thấy Lưu Diệu Văn đồng ý, Chu Chí Hâm ngớ cả người, ban đầu chỉ định mời cho có lệ thôi, nào ngờ Lưu Diệu Văn thật sự đồng ý. Người gì đâu nhiệt tình không đúng lúc một chút nào cả.

———————————————

"Mèo xấu xí, lại đây"

Nghe theo phía phát ra tiếng gọi, Chu Chí Hâm vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Lưu Diệu Văn.

Thấy Lưu Diệu Văn vẫn còn loay hoay làm gì đó dưới gốc cây sồi, Chu Chí Hâm cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Trên tay Lưu Diệu Văn vẫn đang ôm cái gì đó, Chu Chí Hâm có nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra được.

"Này, cậu gọi tôi đến mà cứ che che giấu giấu vậy là sao hả, có cho xem không thì bảo"

"Nếu cậu gọi tôi là anh, tôi sẽ cho cậu xem"

"Không thèm xem nữa, hứ"

...

"Diệu Văn ca ca, cho tôi xem đi mà"

Chu Chí Hâm phồng má nũng nịu lay lay người Lưu Diệu Văn, thành khẩn cầu xin anh cho mình xem vật nhỏ đang ở trong lòng anh.

"Nể tình nhóc con cầu xin, anh sẽ cho nhóc xem"

Lưu Diệu Văn hé mở vòng tay ra, một cục bông nhỏ nhắn lò đầu ra xem, đồng thời "meo" một cái, thanh âm nhỏ nhẹ đáng yêu hết sức. Chu Chí Hâm mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chú mèo nhỏ, cứ như là nhìn bản thân trong gương vậy.

Chú mèo nhỏ chỉ cần kêu lên một tiếng là Chu Chí Hâm đã cười lên thích thú, cậu đưa tay ra xoa đầu chú mèo nhỏ, miệng thì lẩm bẩm "meo meo".

"Nhóc con, thích không?"

Chu Chí Hâm gật gật cái đầu nhỏ.

"Tặng nhóc đó"

"Thật á? Anh cho em thật á?"

Lưu Diệu Văn cười muốn bệnh, nhóc con lúc nãy còn cứng đầu cứng cổ không chịu gọi "anh", giờ lại vì mèo con mà đổi luôn cả xưng hô trong phút chốc. Chu Chí Hâm nói xong thì khoảng mấy phút sau mới chợt nhận ra bản thân vừa nói gì, cả gương mặt đã trở nên đỏ ửng.

/Nếu em chịu lấy anh, anh sẽ cho em thật/

———————————————

[Văn Chu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ