Cắn

717 33 1
                                    

" Oaaa, Diệu Văn ca ca, hức..."

" Chu Chu sao lại khóc đấy, lại đây anh xem, ai bắt nạt bé con của anh hửm? "

Ở giữa sân trường, Lưu Diệu Văn ôm Chu Chí Hâm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cậu.

" Hức, bạn...bạn kia cắn tay Chu Chu ". Chu Chí Hâm vừa nói vừa giơ cánh tay bị in hằn một vệt cắn lớn lên cho Lưu Diệu Văn xem.

Nhìn cánh tay bị sưng tấy lên vì vết cắn, Lưu Diệu Văn tối sầm mặt lại, anh quay sang hỏi Chu Chí Hâm. " Nói anh nghe, sao bạn kia bắt nạt bé con? "

" Hức, bạn kia đòi kẹo mút của Chu Chu, Chu Chu không cho nên bạn kia cắn...hức ". Nói xong, Chu Chí Hâm gục đầu xuống vai Lưu Diệu Văn khóc nức nở, trông rất đáng thương.

Lưu Diệu Văn chỉ im lặng, anh bế Chu Chí Hâm lên rồi đến lớp tìm giáo viên chủ nhiệm của Chu Chí Hâm.

...

" Tiểu Chu chỉ là bị cắn một chút, cũng không phải chuyện to tát gì, hay là cậu xem bỏ qua cho em ấy, dù sao cũng chỉ là trẻ con, chung còn chưa hiểu... "

Chưa kịp nói xong, vị giáo viên kia đã bị tiếng đập bàn của Lưu Diệu Văn doạ cho câm nín. Nhìn ánh mắt giận giữ của Lưu Diệu Văn, cô cũng không dám nhiều lời.

" Trần lão sư, cô xem nói vậy mà được à, trẻ con thì càng phải dạy dỗ, cứ cưng chiều như vậy thì sau này mãi mãi không thể trưởng thành được "

Câu nói của Lưu Diệu Văn như ghim từng nhát dao vào Trần Mai, cô ta mấp máy môi không biết nên trả lời như thế nào. Đứa trẻ cắn Chu Chí Hâm trùng hợp là cháu của Trần Mai, làm sao cô ta nỡ trách phạt được, cứ nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong chuyện, nhưng Lưu Diệu Văn lần này thực sự quá đáng sợ rồi.

" Cô xem chuyện này nên giải quyết thế nào, trước khi chuyện này đến tai hiệu trưởng thì cô nên tìm cách giải quyết ôn thoả, đương nhiên việc bỏ qua là điều không thể. Nhìn xem cánh tay của Chu Chu nhà tôi, đã sưng tấy hết cả rồi, không thể nói bỏ qua là bỏ qua được "

" Tôi...tôi...aizaaa, cậu đừng có mà quá đáng, chỉ là bị cắn chút thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu, cũng không cần phải làm quá lên như vậy chứ "

Trần Mai thẹn quá hoá giận, trực tiếp cãi lại Lưu Diệu Văn.

" Bị cắn chút thôi, không mất miếng thịt nào, thế bây giờ phải để bé con nhà tôi bị cụt tay cô mới chịu giải quyết? Hay là thế này, nhà tôi vừa hay nuôi một con Pitbull, tôi để nó cắn lại đứa trẻ kia một cái có được không? "

" Tôi...tôi... "

" Không được chứ gì? Thế bây giờ cô nhanh nghĩ cách giải quyết đi, không thì cái công việc này của cô cũng không cần làm nữa đâu "

Chưa để Trần Mai kịp trả lời, Lưu Diệu Văn đã bế Chu Chí Hâm ra ngoài.

" Diệu Văn ca ca hung dữ thật đó "

Thấy đôi mắt tròn xoe của Chu Chí Hâm đang nhìn chằm chằm vào mình, Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu. " Thế Chu Chu có sợ không? "

" Không sợ, Chu Chu ngoan lắm, Diệu Văn ca ca không mắng Chu Chu được đâu ". Chu Chí Hâm cười hì hì rồi chui vào lòng Lưu Diệu Văn, để yên cho anh bế mình.

[Văn Chu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ