Bài văn 20 điểm

200 22 1
                                    

"Chu Chí Hâm"

"Dạ"

"Cô giáo chủ nhiệm mới gọi về cho anh. Bạn ra đây nhanh"

"Chu Chí Hâm đang chơi game ở trong phòng khi nghe thấy cô giáo chủ nhiệm gọi về cho Lưu Diệu Văn thì vội vàng chạy ra, bỏ dỡ cả trận game.

"Anh cho bạn 5 phút, tự khai xem bản thân đã làm gì?"

Lưu Diệu Văn tựa người trên sofa rồi nhìn Chu Chí Hâm đang đứng trước mặt mình, hàng lông mày đã chau lại thành hình chữ xuyên (川)

"Em..."

"5...4...3...2..."

"Bạn bảo cho em 5 phút cơ mà, sao giờ đếm rồi. Bạn ăn gian"

Chu Chí Hâm giảy nãy lên khi nghe thấy Lưu Diệu Văn đếm được thời gian, cậu cực ghét điều đó, áp lực chết đi được.

"Vậy bạn nói cho anh nghe, bạn làm gì?"

"Em... đánh nhau với Tả Hàng"

"À..."

"Em xin lỗi"

"Khoan đã xin lỗi, bạn kể tiếp cho anh nghe xem, bạn còn làm gì nữa?"

"Trốn học"

"Ừm...tiếp đi"

Giọng nói của Lưu Diệu Văn nghe có phần điềm tĩnh, nhưng thực ra anh đã muốn đè bạn nhỏ ra tét mông lâu rồi. Vốn dĩ muốn hỏi việc học hành, giờ lại lòi ra thêm việc đánh nhau, trốn học, bạn nhỏ gan ngày càng lớn rồi.

Nghe thấy Lưu Diệu Văn bảo mình kể tiếp, Chu Chí Hâm ngày càng không giấu được sự lo lắng của mình. Ngoài mấy việc đó ra thì còn việc gì nữa đâu chứ?

Cậu cẩn thận lục lọi đầu óc trống rỗng của mình, hi vọng là nhớ ra được điều gì đó, kết quả vẫn là con số 0.

"Hết...hết rồi"

"Hết rồi?"

"Dạ"

"Bài tập ngữ văn của bạn bao nhiêu điểm?"

Hoá ra là việc này, Chu Chí Hâm thở phào nhẹ nhõm vì không phải hai việc cậu vừa kể. Điểm số chỉ là chuyện nhỏ, kỉ luật mới đáng sợ...

"20 điểm"

"Bạn nói tự tin quá nhỉ? Bạn làm bài kiểu gì mà được 20 điểm hửm?"

"Cô bảo em viết về người em yêu quý"

"Vậy bạn viết như thế nào?"

"Trong tất cả các loại bạn: bạn thân, bạn tồi, bạn tốt, bạn chí cốt, bạn bốn phương,... em thích nhất là bạn trai em. Bạn trai em tên là Lưu Diệu Văn, năm nay 23 tuổi. Bạn trai em làm giám đốc nhưng hay ở nhà chơi. Mỗi lần em làm gì sai bạn trai em đều đánh mông em. Nhưng bạn trai em nấu ăn rất ngon, em rất thích món bạn trai em nấu. Em rất yêu bạn trai em"

"..."

Chu Chí Hâm vừa đọc to dõng dạc bài văn của mình vừa để ý xem thái độ của Lưu Diệu Văn, kết quả là thấy anh cười đến mức ngồi không vững được nữa.

"Bạn đừng cười, em thấy hay mà"

"Chu Chí Hâm, thật không hiểu bạn học hành kiểu gì đấy"

"Năng lực của em có hạn mà... bạn phải thông cảm cho em chứ"

"Vậy được, bỏ qua vụ đó"

"Yayyy! Yêu bạn nh..."

"Thế còn vụ đánh nhau và trốn học?"

Chữ "nhất" của Chu Chí Hâm còn chưa kịp thốt ra thì đã phải nuốt vào lại trong bụng. Không phải chỉ mỗi việc đó thôi sao, bây giờ lại còn tính cả chuyện đánh nhau với trốn học.

"Sao bạn lại biết chuyện đó, ai méc cho bạn hả"

"Bạn vừa khai cho anh còn gì?"

Nghe Lưu Diệu Văn nói vậy, Chu Chí Hâm vội vội vàng vàng kiểm điểm lại lời nói của mình, hình như là cậu đã nói với Lưu Diệu Văn là như vậy thật.

Toang thật rồi!!!

[Văn Chu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ