01

393 25 5
                                    

MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNGlee jeno x yu jimin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNG
lee jeno x yu jimin

-

mùa đông đọng lại trên mái hiên ngôi nhà, những sớm mai sương mờ che khuất đi bụi hoa giấy leo ra từ bức tường sứt vôi, trên đôi tất phơi ba ngày còn ẩm nước, trên chiếc áo len tôi mặc, lành lạnh, rồi bị nuốt lấy bằng hơi ấm da thịt. nỗi buồn của tôi giống với mùa đông, âm ỉ chảy giữa khoảng không trống đi ánh mặt trời; dù thức hay ngủ, tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn đang rờ trên cơ thể, nhồn nhột nơi trái tim chưa một lần ngừng đập. nó sống động như thể có hình khối, và khi hai mắt đã khép lại vì mệt mỏi, tôi thấy nó từ ngoài cửa sổ bay vút vào, khe khẽ nằm lại bên tôi, ôm lấy tôi, như một con người đang thực sự sống.

đồng hồ sinh học của tôi nói rằng, năm giờ sáng là giờ đi ngủ. mặc cho mặt trời đang lóe lên sau lớp rèm khép hờ, tôi vẫn mặc mình chui rúc vào chăn ấm, chuẩn bị tinh thần để lại mơ một giấc mơ nữa. dù bằng cách này hay cách khác, những cơn mơ luôn chỉ đổ mãi về một biển, một biển sâu mà tôi đã cố vùi lấy bằng đất cát đào lên từ hạnh phúc giả tạo, đích đến của những cơn mơ luôn chỉ có thế,

về mùa đông năm ấy,

mùa đông đầu tiên tôi biết yêu một người.

1.

"này cậu, cho hỏi tiệm còn mở không thế?"

ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn huỳnh quang khiến tôi nhức mắt, từ ngày nhận việc ở đây, chẳng có hôm nào tôi về được nhà trước mười một giờ. những vị khách quái gở, những kẻ phiền phức luôn chầu chực khi quán chúng tôi chuẩn bị sập cửa mà tìm đến, rồi ngồi lì đó suốt cả tiếng trời, trên chiếc ghế cũ kẽo kẹt, đánh một bản nhạc gì đó tôi thuộc lòng giai điệu mà chẳng rõ tên tuổi. tôi ước mình kính nghiệp hơn ngoài việc chỉ xăm xăm tuôn ra những câu chửi thầm, và rốt cục thì tôi vẫn đâu thể nào làm gì khác ngoài vui vẻ phục vụ họ, vì vài trăm nghìn tiền lương mỗi ngày.

"dạ còn, nhưng cũng sắp đóng cửa rồi ạ" tôi nặn ra một nụ cười, cố sức gằn lấy ba chữ sắp đóng cửa "cậu muốn dùng gì?"

"vậy thì mừng" cậu ta cũng cười đáp lại, không hề để ý đến thái độ chẳng mấy niềm nở của tôi "thế cho tớ bạc xỉu nhé, cảm ơn cậu."

"cậu ra ghế ngồi nhé, lát nữa tớ bưng ra."

năm phút sau, anh pha chế đẩy đến một cốc bạc xỉu kèm đá bi, thứ chúng tôi thường không dùng cho món này; như thể người này quen thuộc đến mức ai ở đây cũng đều nhớ mặt, nhưng duy nhất chỉ mình tôi không biết, không có ký ức gì, và hình như không tồn tại ngay cả trong vài giây lướt qua. cơn khó chịu khi trước đã bị cổ họng đè xuống, trôi tuột xuống dạ dày, tôi nhanh nhẹn dọn cái món còn phả hơi đá lên chiếc bàn con trước mặt vị khách nọ, cúi chào một cái, rồi mất biến sau quầy thu ngân.

một triệu mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ