05

98 14 0
                                    

MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNGlee jeno x yu jimin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNG
lee jeno x yu jimin

-

tôi tự gọi bản thân mình là một kẻ ký sinh quá khứ, luôn ăn nhờ vào và nuôi lớn những cảm xúc còn đọng lại trong mình bằng cách mường tượng lại mọi điều đã qua, thậm chí còn sẵn sàng nhào nặn chúng theo đủ loại hình thù tương thích với hoàn cảnh mong muốn. thế giới nằm tách biệt với thế giới thực tại ngoài kia, một thế giới khác, đang không ngừng lớn lên, một thế giới được lập trình theo đúng mọi ước mong đã bị tiềm thức nén chặt dưới chân, tôi không cản nó lớn lên, cũng không ngừng tìm đủ mọi cách để nuôi nó lớn lên, vì tôi hiểu rằng nếu một ngày kia, những sự vụ được vẽ ra trong não bộ không còn đủ sức thu hút tôi nữa, thì tôi sẽ chết, chết với một đường cắt thật ngọt trên cổ tay trái, theo chiều thuận, chết và cười với cái chết. tôi nghĩ rằng màu máu rất đẹp, đẹp như màu thần sa, những cơn choáng váng sẽ ập đến khiến hai mắt tôi tối sầm, ai sẽ tìm thấy tôi trên giường ngủ? đời nào lại là mẹ tôi cơ chứ, hay anh tôi? ai cũng được, ai cũng không quan trọng, vì hơi ấm cuối cùng của màu đỏ mê hoặc ấy đã kéo trọn tôi vào lòng, tôi không phải chết vì giá lạnh, vì mùa đông lạnh nhất đã qua, càng không phải chết vì đói, vì tôi đâu bao giờ cảm thấy cồn cào ruột gan, mà theo như miêu tả, là cái chết tuyệt vọng và đau đớn nhất.

tôi tiếp tục một vòng luẩn quẩn, những gì đã và đang tiếp diễn đều nằm trong một bản hòa tấu vĩnh cửu, không có điểm bắt đầu, vì tôi đã quên tại sao nó bắt đầu, và không có điểm kết thúc, vì như tôi đã nói ở trên, tôi không muốn nó kết thúc. những người lạc bước trong bóng tối, những đôi mắt đã quá lâu không thấy được ánh sáng, đồng tử thoái hóa, đi đôi với từng cơn đau nhức triền miên, muốn tìm đến ánh sáng, nhưng làm gì có ai từng biết đến ánh sáng mà đi tìm? đêm nay, tiềm thức vừa vặn dẫn tôi băng qua mùa đông, băng qua những ngày thu có lá rơi giòn tan nơi gót giày, về với mùa hạ, mùa hạ của năm lớp mười một, toàn những điều tốt đẹp nằm ở đây cả.

utopia của tôi, không thành của tôi, một ngôi nhà mà đáng lý ra tôi nên được hạnh phúc mỗi khi trở về, nhưng hiện thời đã chẳng còn lại gì ngoài chiếc bàn thờ cắm đều nhang vào những ngày mùng một hay ngày rằm, di ảnh lạnh lùng, nụ cười mờ nhạt trên gương mặt người ba tôi gần như sắp quên hết chân dung. lại nói về mùa hạ năm lớp mười một, quãng thời gian đẹp đẽ theo nét nghĩa vô cùng mỉa mai, não bộ thảng thốt, vài mảnh kí ức khi không bị ai đó vặn méo đi.

đứa cháu ba tuổi, tiếng chửi, nước mắt và nắng.

nắng bên ngoài đặc biệt chói chang, nhiệt độ tăng cao hơn bình thường, giữa hạ, không còn gì khác hơn ngoài những ngày như thế. tôi đang tỉ mẩn cuộn từng lọn tóc vào chiếc máy uốn xoăn cầm tay, điện thoại liên tục nhảy thông báo, tôi luôn sửa soạn quá giờ được hẹn, và giờ người bạn đi chung đang điên tiết lên đòi chạy lên túm cổ tôi lôi đi cho bằng được.

một triệu mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ