11

73 8 0
                                    

MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNGlee jeno x yu jimin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNG
lee jeno x yu jimin

-

tiết trời đã vào thu, nhưng mùa thu ở thành phố không rõ ràng như mùa thu ở xứ lạnh, hay ở đà lạt, chúng mờ nhạt và khó thấy như cái cách người ta lướt qua cuộc đời nhau. sóng không gợn, mặt hồ không tan màu.

tôi gặp lại đế nỗ sau vài tháng mất tích, ở quán cà phê tôi từng làm việc. cậu quay trở lại theo một cách âm thầm, hoặc chỉ âm thầm trong nhận thức của tôi. dường như bão tố đã quét qua khi tôi vắng nhà ít lâu, đôi khi tôi nghĩ, việc biến mất sẽ khiến mọi thứ quay về đúng quỹ đạo, mẹ tôi hình như vừa sống qua những ngày thanh thản nhất đời khi căn phòng cuối hành lang không sáng đèn, và đế nỗ chắc cũng cảm thấy dễ thở hơn khi không cần phải đề phòng tôi ở khắp mọi nơi; tôi thấy điều đó đáng cười hơn là đáng buồn, về trò trốn tìm của cậu.

bằng một phép màu, tôi gọi đó là phép màu, vì hiệu ứng như ma trơi hay phản quang luminol, dấu hiệu tồn tại của vật bị ruồng rẫy luôn rõ ràng đến chói mắt; chắc do tôi đã hoang tưởng. dị thuyết rất khó bỏ, hoặc tồn tại dai dẳng, hoặc chỉ có thể thanh lọc bằng cái chết.

đế nỗ thường ra về sớm hơn giờ tôi đến mười phút, đủ lâu để mất dạng khỏi con phố, nhưng đủ nhanh để mọi dấu hiệu về sự tồn tại không bị thổi nguội mất.

"chào” đế nỗ nhìn tôi, ánh nắng buổi chiều hắt lên gương mặt cậu thành một dáng vẻ dịu hiền. những mùa đông xếp chồng lên nhau, cơn nhộn nhào ùa đến như thác lũ, tôi không thấy được gì ngoài cảm giác mệt mỏi.

“ừ, chào cậu.”

tôi giơ tay chào rồi thản nhiên lướt qua đế nỗ, lướt qua lời hứa đã không còn dáng hình, một tia sửng sốt chợt lóe lên rồi tắt ngúm, cậu trở lại với dáng vẻ mà tôi hằng thấy trong những giấc mơ. đã bao lâu rồi tôi chưa mơ về cậu? quá lâu để ghi nhớ; từ sau khi rời khỏi đà lạt, tôi hiếm khi đặt nghi vấn về những giấc mơ. dường như đồi thông đã giúp tôi chôn sâu xuống lòng đất kí ức thuộc về cậu, nó đã thực sự lắng nghe lời nguyện cầu của một kẻ ngoại lai, một kẻ chỉ đến vì tư lợi, một kẻ không có gì ngoài ích kỷ và đau khổ.

tôi rùng mình, trí nhớ chỉ còn là khoảng trắng. tôi gần như quên trọn vẹn mọi điều về cậu. những chấn thương từ thời thơ ấu khiến não bộ tôi tự sản sinh ra một cơ chế tự vệ, đà lạt chỉ có tác dụng như chất xúc tác để kích hoạt cơ chế đó. đế nỗ đã bị đẩy vào vùng sương mù của não bộ, tôi mong cậu sẽ bị lạc vĩnh viễn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

một triệu mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ