03

127 17 2
                                    

MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNGlee jeno x yu jimin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNG
lee jeno x yu jimin

-

tôi lại tỉnh dậy vào một buổi sáng khác, một buổi sáng trong rất nhiều buổi sáng sau khi cậu rời đi.

một nửa bên trong tôi nói rằng nó nhớ cậu, nhưng một nửa khác lại luôn muốn thẳng tay giết đi niềm nhung nhớ ấy, nó không muốn tôi nhớ cậu, cũng không muốn tôi vì cậu mà phải tự giày vò. tim của tôi không nằm bên trái, thay vào đó, nó thuộc về phía còn lại, nói theo cách dễ hiểu hơn, lục phủ ngũ tạng của tôi giống như được nhìn thấy qua một chiếc gương toàn thân, trái ngược hẳn với người khác, những thứ đáng lý nên nằm ở chỗ chúng nên nằm thì lại tồn tại ở vị trí đối xứng. hay vì như thế mà trông tôi không giống người bình thường, hay vì như thế, mà tôi với cậu vĩnh viễn chẳng bao giờ tồn tại một khoảng va chạm, một khoảng rơi giữa những nốt chệch nhịp, một giây phút hiếm hoi khi chúng tôi cùng nhau chạm tay vào một phím đàn, chỉ một khắc thôi cũng không tồn tại cơ may ấy.

đồng tử đau nhức, tôi ước rằng đêm qua mình đừng khóc nhiều đến thế, túi khăn giấy trên bàn lại phải thay mới, sáng hôm qua tôi cũng đã thay một túi, nhưng còn sáng mai, liệu việc đó có phải tiếp diễn, hay tôi sẽ lại thức dậy với sự trống rỗng buốt nhức, không khóc được nên nước mắt kết thành băng tinh. nỗi đau thể xác luôn luôn dễ chịu hơn gấp nhiều lần so với những gì tinh thần đang phải gánh chịu. người tôi rã ra, chạm vào chỗ nào cũng đều khó chịu.

hôm nay cậu làm gì nhỉ?

còn hôm nay tôi không làm gì cả. những sáng sớm sương giăng đầy trời, liệu trước ô cửa sổ nhà cậu sương có trắng thế này? tôi cũng muốn làm sương rơi trong đáy mắt cậu, tôi cũng muốn cậu lại nhìn tôi như đêm đầu tiên tên tôi xuất hiện giữa cuộc đời cậu, trí mẫn, trí mẫn, cậu đã gọi tôi là trí mẫn cơ mà? thế tại sao bây giờ cậu lại không gọi tôi như thế nữa? tại sao tôi không được gặp cậu, mặc cho anh pha chế vẫn thường nói rằng cậu hay ghé đây lắm, cậu vẫn ghé tới đây như ngày trước cậu hay ghé, cậu vẫn nói chuyện với những người cậu hay nói chuyện, nhưng sao cậu lại gạt tôi ra? nước mắt lại vô thức rơi khi tôi đang đánh răng, khi tôi là lượt bộ quần áo mình sẽ mặc để đi làm, khi tôi xuống nhà để kiếm gì đó ăn, khi tôi nhìn ra bên ngoài và thấy bên ngoài chầu chực tắt nắng. cậu không thấy được tôi khóc, cũng như tôi không đoán được trong đầu cậu nghĩ gì, ai cũng không nói, ai cũng không biết, nhưng lại luôn ước ao phía bên kia khoảng trắng sẽ có người đáp lại mình. một khoảng trắng mờ mờ ngăn cách cậu về với tôi, ngay cả trong những cơn mơ, dáng hình cậu cũng tàn lụi như đống tro bếp bị gió lạnh cuốn tạt đi. một khoảng trắng, một khoảng trắng, một vết đứt gãy giữa những kỉ niệm được níu với nhau bằng nước mắt.

một triệu mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ