09

127 19 1
                                    

MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNGlee jeno x yu jimin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNG
lee jeno x yu jimin

-

tôi đang nghe những người xa lạ nói về đà lạt.

một gia đình với hai đứa con trai đang học mẫu giáo, người mẹ với đôi mắt buồn, và người bố tốt bụng đã cho tôi đi nhờ xe. chị ấy hỏi nơi tôi sắp đến có phải là nhà của tôi không, tôi chỉ lắc đầu; không, đó là nơi em đến sau khi trốn khỏi nhà. họ cười, tôi không nghĩ là họ sẽ cười, không phải theo ý mỉa mai, mà là một nụ cười, với đúng bản chất của nó. chị lại bảo, ừ, chúng tôi biết mà, ai cũng nên trốn khỏi nhà vài lần trong đời. đà lạt là nơi người mẹ chọn để dừng chân, sau vài năm đi đó đi đây, một phần vì bố, và một phần, vì đà lạt quá đẹp để phải nói chia xa. họ không ngại khi kể cho tôi nghe về chuyện quá khứ, hồi còn trẻ, hồi mà mưa to gió lớn vẫn phóng xe vài chục cây số chỉ để gặp được người yêu, hôn lên đôi má còn đẫm nước, mặc kệ ngày mai còn phải đi làm sớm, hồi mà họ tưởng cãi nhau một trận sẽ bỏ nhau ngay được, hồi mà họ nghĩ, ta có thể nuôi nhau bằng sao trên trời. như thế thật hạnh phúc, khi người ta yêu và chỉ yêu thôi, khi người ta nắm tay nhau mà không cần hỏi, em có gì đáng để được anh yêu? em đâu nhất thiết phải có gì mới được anh yêu, anh sẽ yêu em kể cả khi em vừa mới ngủ dậy, khi em ốm hay khi em mệt mỏi, mọi dáng vẻ của em đều khiến anh yêu em nhiều hơn; em hiểu mà, về chuyện không có gì là mãi mãi, vạn vật đều hữu hạn, ngay cả mạng sống cũng chẳng thể vĩnh hằng, nên anh sẽ yêu em của ngày hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua, ngày mai nhiều hơn ngày hôm nay, khi ta sống và tiếp tục tiến lên những bước nhỏ, những ngày anh mở mắt và biết rằng em vẫn luôn nằm cạnh anh, thì như thế đã là tình yêu rồi.

người bố mỉm cười, may là hồi ấy mình không bỏ nhau.

chiếc radio đột nhiên phát một bài hát của ngô thụy miên, bài mà người mẹ thích, tôi biết, khi đầu chị bắt đầu lắc lư theo nhạc, anh nhìn chị, mắt cong lên thành trăng khuyết. câu chuyện nên được kết thúc tại đây.

họ thả tôi giữa rừng thông, trước con đường dẫn lên ngọn đồi phủ đầy sương mờ; trời quá trưa, còn bụng tôi vẫn rỗng tuếch.

làm gì có ai lại sống ở chỗ heo hút thế này. tôi vừa kéo vali đi, vừa bắt đầu nghĩ ra đủ thứ kịch bản phiêu lưu ma quỷ, hoặc là nhà nghỉ đó không tồn tại, hoặc là chủ nhà nghỉ sẽ là một bà cụ tóc tai bạc trắng, miệng cười đến mang tai, hoặc là trong nhà sẽ dán toàn bùa chú, ban đên vong hồn bu đến như trẩy hội…

một triệu mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ