06

101 14 1
                                    

MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNGlee jeno x yu jimin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNG
lee jeno x yu jimin

-

những cơn mơ thuộc về cậu vẫn không ngừng tiếp diễn, lặp đi lặp lại, một cảnh một đêm, nhiều cảnh một đêm, thậm chí là đè chồng lên nhau, hòa vào nhau, trở thành một ký ức hoàn toàn khác, nhưng không hề tồn tại. chưa bao giờ là thực, dù ở hiện tại hay quá khứ.

đế nỗ trên bờ biển, mặc áo gió màu đen, quần được kéo gọn lên đến tận đầu gối, đang lúi húi xây lâu đài cát bằng cái gáo nước vừa lôi được ra từ một góc nào đó không rõ. vùng tối giấc mơ. và cậu gọi tôi lại chơi cùng. bầu trời có màu xanh tím, màu của ảo giác, những đàn cá nối đuôi nhau bơi vút lên từ mặt biển, trôi lềnh bềnh trên nền mây bông mịn, như chúng tôi đang thực sự cùng nhau ngồi giữa đại dương, như cơn mơ này là một phần của quá khứ. thực tế, không còn gì khác hơn ngoài một khái niệm mang tính chất tương đối.

"cậu có muốn nghe âm thanh của biển không?" đế nỗ đột nhiên lên tiếng, nhưng mắt cậu không nhìn tôi, kể từ giấc mơ đầu tiên, đế nỗ đã không bao giờ muốn nhìn vào mắt tôi

"nhưng tớ đang nghe mà?" tôi cười. tôi vui vì cậu ở đây, tôi vui vì một giấc mơ không thực, một thứ mà có lẽ qua đêm nay sẽ bị trí nhớ tôi lặng lẽ xóa nhòa.

"không, bằng cách khác cơ."

cậu đứng hẳn dậy, lâu đài cát vỡ tan, những gì trước mắt giờ chỉ còn là một đống bùi nhùi không ra hình. vài giây sau, tôi bị cậu kéo đi, là bị kéo đi rất nhanh, hai mắt tôi nhắm tịt lại khi bàn chân cảm nhận được nhiệt độ của nước biển. gió đột nhiên thổi mạnh, rồi nước, rồi sóng, ào một tiếng rồi bỗng dưng im bặt. những gì còn đọng lại hai bên tai chỉ còn là tiếng bước chân lõng bõng truyền đến từ bên dưới.

"mở mắt ra đi trí mẫn" cậu nghiêng đầu, lần này, tôi đã bắt gặp được đôi mắt cậu. đế nỗ đang cười, hôm nay cậu không đeo kính, mà vì thế tôi có thể nhìn thấy rõ những gì đang trôi nổi trong đôi mắt cậu. màu tím của trời, màu xanh của biển, vài chấm nho nhỏ của ánh sáng, và ở giữa, nơi đồng tử đang không ngừng co rút, có gương mặt của tôi. đẹp lắm, nhưng không quen thuộc như tôi đã từng được biết. "nhìn này, chúng ta đang ở dưới biển đấy."

"tớ chết rồi hả?" tôi rùng mình, tiếng thì thầm phát ra từ khuôn miệng tím đi vì lạnh, "tớ chết rồi đúng không?"

"cậu chưa chết, nhưng cậu đang mơ."

là vì tôi đang mơ, nên đế nỗ không có thực, trời, biển, hay lâu đài cát được xây bằng chiếc gáo nước cũ xì cũng đều không có thực. tôi nhớ những gì chúng tôi đã có cùng nhau, những đêm trời lạnh đi dưới con đường không có ánh điện, gió thổi, và bóng tối như muốn nhấn chìm mọi phiền muộn rũ trên hai tấm lưng mỏi mệt. nhưng tôi đâu nhớ mình đã cho đi bao nhiêu, hay đâu nhớ cậu đã hát cho tôi nghe bài gì vào lần đầu tiên chúng tôi gọi điện thoại cho nhau, tôi không giống được người khác, lơ đễnh, và cũng hay quên nhiều chuyện, chiếc máy cát xét trong tôi đã hỏng, nó cứ tua đi tua lại mãi đoạn ký ức vốn dĩ không nên tồn tại, thậm chí không tồn tại, rồi khiến tôi buồn hơn khi nhận ra, rằng đế nỗ không hề yêu tôi nhiều như những gì tiềm thức đã cố gắng bẻ cong đi. tôi hiểu rằng mọi mối quan hệ đều có hạn sử dụng riêng của nó, và tôi cũng không thể cố nuốt xuống một chiếc bánh đã hết hạn cả tháng trời chỉ vì nuối tiếc hương vị của nó, sự buông bỏ là cần thiết, nhưng để nói ra thì lúc nào mà chẳng dễ dàng hơn phải tự mình thực hiện. tôi đang mơ về cậu, mơ về chúng tôi đến bên nhau hạnh phúc và kỳ diệu như thế nào, mơ về hơi ấm bàn tay đã không còn thuộc về tôi nữa, mơ, và mơ; mơ rồi lại để quên đi mất. cậu không cho tôi được một tình yêu duy nhất, nhưng lại muốn tôi duy nhất chỉ yêu mãi mình cậu.

một triệu mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ