Yên tâm

810 112 8
                                    

"Chị đã rất buồn Ace đấy nhé."

Gió thổi mạnh, đem hương thơm từ tóc xanh len lỏi trong khoang phổi. Man mác hương hoa đặc trưng hắn không tài nào biết tên mà chỉ nàng mới có, còn có chút mằn mặn của muối như thể bị hòa tan trong vùng biển đầy bất ổn này.

Ace vươn tay ra chạm vào tóc nàng, vén nhẹ ra sau mang tai: "Ném tôi về đây rồi một mình đi quậy phá tung trời như thế, chị còn buồn lòng chuyện gì vậy, Lục Điểu?"

Thiếu niên không để ý, lúc nói chuyện giọng điệu cũng mềm mỏng hơn so với hôm trước. Không phải dịu dàng, ôn nhu như nước mà lại là cái bình lặng, êm đềm nhưng đầy biến động của biển. Giống như mặt biển thì chỉ lăn tăn vài gợn sóng, sâu thẳm lại sôi sục như thể núi lửa sắp phun trào kéo theo một trận bão tố.

Florence để ý thấy đôi mắt màu mã não chầm chậm né tránh ánh mắt của mình, khẽ cười: "Em đã hất tay chị đấy nhé." Florence nắm lấy bàn tay đang vân về tóc mình của Ace, "Đang nắm như thế này mà lại hất tay người ta ra đấy." Dù nói thế, nàng cũng không tay Ace hất ra.

Ace dùng tay trống xoa xoa cổ: "Nói thì nói thôi, sao còn làm nũng vậy." Hắn mím môi, muốn cố chấp chống chế, nói thêm gì đó lời đến bên môi rồi khi đối diện với đôi mắt sắc tím cũng chỉ có thể đổi thành, "Lúc đó tôi không để ý, may là chị không té."

Làm nũng gì chứ?

Nàng hơi bĩu môi, nghĩ nghĩ phải làm khó hắn thôi thế là nhẹ giọng nói: "Tuy là không té nhưng chị vẫn bị đau đấy." Non nỉ như tiếng gió đêm trên biển, "Đau đến mức khiến chị buồn Ace rất nhiều."

"Chị đau ở đâu?"

"Tim chị." Đôi mắt mang sắc tím periwinkle long lanh chớp nhẹ, "Vì Ace mà rất đau."

Thẳng nam sắt thép ở trên cái tàu chỉ toàn là đàn ông quen rồi, trước giọng điệu ngây thơ non nớt như thiếu nữ mới lớn thế này hoàn toàn không có sức chống đỡ. Chỉ có thể quy lại là nàng đang làm nũng.

Mà thẳng nam nào có thể chịu nổi việc một thiếu nữ xinh đẹp làm nũng chứ?

Nếu có thì người đó cũng chẳng phải Ace.

Hắn đầu hàng.

Chỉ có thể chịu thua, thành thật với nàng: "Tôi sai rồi."

Đạt được mục đích, nhưng Florence vẫn có thể nhịn được tâm trạng phấn khởi không mỉm cười rạng rỡ ngay: "Em sai rồi thì như thế nào? Sai rồi thì hết chuyện sao hả bé cưng? Chị đã buồn suốt hai ngày đó! Tận hai ngày!"

14:30 hôm qua rời đi, 12:30 hôm nay đã trở lại. Rời đi còn chưa đến một ngày, buồn suốt hai ngày là cái gì chứ?

Thế mà thiếu niên ngây thơ nào đó vẫn bị lừa, càng cảm thấy ân hận, hoảng loạn không rõ lí do, "Xin lỗi chị."

Những lúc thế này, sách bảo không thể mềm lòng mỉm cười tha thứ, đang làm kiêu được thì cứ làm kiêu đi. Nhất là khi Florence thích Ace muốn chết, nếu giờ không làm giá sau này cũng chẳng có cơ hội làm giá được đâu.

Nàng thừa biết là mình mềm lòng.

Florence ra vẻ không vui, chớp nhẹ đôi mắt mang sắc periwinkle của mình, nàng nhàn nhạt nói: "Có lẽ vì chị không là gì nên Ace mới không quan tâm mà hất chị ra như thế." Thở dài, khẽ than thở, "Cũng phải thôi, so với em trai và người đột ngột xuất hiện, em trai vẫn quan trọng hơn. Là chị không biết tự lượng sức mình." Lúc nói câu cuối còn nở nụ cười yếu ớt nữa chứ.

「One Piece」Mắt Kính Và Tàn NhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ