Chương 04: Ngoại lệ

368 36 1
                                    

Trời không còn sớm, sau khi đi dạo quanh một vòng ngôi nhà thì cậu dừng chân tại căn bếp.

Vẫn may các thiết bị trong nhà bếp vẫn còn vận hành được.

[Khu đô thị này có siêu thị nào không?] Lý Hoành Nghị nhắn tin hỏi hắn sau khi kiểm tra tủ lạnh và biết nó trống rỗng.

Hắn nghe thông báo điện thoại thì nhíu mày định nhấc máy lên tắt hẳn âm lượng của thông báo đi nhưng ba chữ Lý Hoành Nghị cùng gương mặt xinh đẹp kia khiến hắn bất giác thu lại dáng vẻ khó chịu mà bật ra một nụ cười. Mặc cho công việc bận rộn, Ngao Thụy Bằng vẫn mở khóa trả lời tin nhắn của cậu.

[Có, em cần mua gì à?]

[Nguyên liệu nấu bữa tối.]

Đúng nhỉ, đã rất lâu rồi việc dùng bữa của hắn nếu không phải do thư kí chuẩn bị thì cũng là ăn ở nhà hàng với đối tác, đã rất lâu rồi không có một người vì hắn mà nấu bữa tối, cũng rất lâu rồi bữa ăn của hắn chỉ có một mình. Lúc đó hắn nghĩ một mình cũng tốt nhưng hai mình thì có khi còn tốt hơn. Ngao Thụy Bằng bỏ đống công việc đang dang dở mà chạy xuống, tin tức tố cũng mất kiểm soát mà phóng loạn: "Để tôi đưa em đi."

Lý Hoành Nghị nhìn dáng vẻ hớt hải của hắn thì không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cái khí chất Tổng giám đốc ban chiều không rủ nhau mà cùng đi chơi hết cả rồi: "Pheromone của anh..."

"Xin lỗi em, tôi kiểm soát pheromone không tốt lắm, chỉ cần nhịp tim tăng thì pheromone cũng tăng."

"Đưa tôi đi thì không cần đâu, gửi cho tôi bản đồ khu đô thị là được rồi, anh cứ tiếp tục làm việc đi."

"Nằm ở xa lắm, ở đây em tính đón xe làm sao?"

"Vậy phiền anh rồi."

Ngao Thụy Bằng vội vàng như nhận được chỉ thị của Chủ tịch nước, hắn nhanh chóng chạy xuống tầng hầm đánh xe ra.

"Mới gần 6 giờ, không cần gấp thế." Lý Hoành Nghị mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ.

Hắn nhìn sang cậu chỉ cười chứ không nói thêm, mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên như thể ghế phụ của chiếc Aston Martin DB11 V8 này là dành cho cậu.

"Hết Maybach thì đến Aston Martin, anh giàu thật đấy." Trong cùng một buổi chiều mà cậu được ngồi trên hai con xe sang khác nhau, đúng là cơ hội hiếm có khó tìm.

"Cũng tạm."

Ban ngày không nắng đến cuối chiều lại được ngắm hoàng hôn, tạo hóa đúng là rất vi diệu. Ánh đỏ nhuốm vào cảnh vật, nhuốm đẫm dòng thời gian và gợi lại một vài kí ức mà con người ta đôi khi đã cố quên.

Lý Hoành Nghị không thích cũng không ghét hoàng hôn. Nó là sự yên bình, dịu dàng khiến con người tham lam muốn với lấy nhưng cũng đồng thời là lời từ biệt buồn thảm cuối ngày. Ánh đỏ ấy hắt lên hai gương mặt không có nhiều biểu cảm như vương vấn chẳng muốn rời đi.

"Anh có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" Lý Hoành Nghị vươn tay ra phía trước, mặt trời thực sự nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu nhưng cậu lại chẳng có cách để với lấy mà nhét nó vào túi đem về nhà.

[Bằng Nghị] Có muốn kết hôn với tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ