Chương 11: Tình

401 43 7
                                    

Cảnh báo: H+, nội dung chương này chỉ toàn H+, không thích có thể bỏ qua.
___

"Ngao Thụy Bằng." Tiếng đập cửa vang lên cùng tiếng gọi vội vã.

Ra mở cửa vẫn là một Ngao Thụy Bằng thiếu sinh khí, cả người như đang phải kiềm nén một dục vọng kinh khủng.

Cậu nắm chặt vạt áo, cúi đầu không nhìn hắn: "Tôi tìm Omega cho anh nhé!"

Hắn chớp mắt một cái, định đóng cửa lại nhưng vẫn bị cậu chặn lại được.

Giọng Ngao Thụy Bằng vang lên trầm thấp: "Đi đi, trước khi tôi mất hết lí trí mà làm tổn thương em."

"Tôi..."

Cánh cửa lạnh lùng chắn ngang mặt cậu, tạo nên sự ngăn cách giữa cậu và hắn. Cậu lo lắng bước từng bước nặng nề xuống cầu thang.

"Pheromone của Ngao Thụy Bằng nồng thật đấy." Trương Dương phàn nàn: "Tình trạng xem ra không ổn lắm nhỉ."

"Anh ấy có vẻ không cần Omega."

"Tôi thấy anh ta sợ cậu bị tổn thương thì có."

"Tại sao?"

"Đã rõ như ban ngày rồi mà vẫn còn cần người khai sáng à?" Trương Dương đứng dậy vỗ vai cậu: "Nhà cậu còn đồ ăn không?"

"Cậu tự xem đi."

Nói rồi, Lý Hoành Nghị lại lần nữa chạy đến trước cửa phòng hắn. Cậu bặm môi do dự, thôi vậy được thì ăn cả ngã thì về không?

Ngay khi cánh cửa vừa mở, chưa để thời gian cho Ngao Thụy Bằng kịp nhận định lại tình hình, cậu đã bước đến ôm lấy cổ người lớn hơn, đưa môi mình kề sát môi hắn: "Để tôi giúp anh nhé, sẽ không đòi thêm tiền công."

"Em sẽ không hối hận chứ?"

"Sẽ không."

Đã là tự nguyện thì làm gì có hối hận chứ?

Ngao Thụy Bằng kéo cậu vào trong, áp lưng cậu vào cánh cửa vừa khép chặt mà hôn xuống. Một tay hắn vòng qua eo cậu, một tay đặt ở sau gáy, có gấp rút cũng vẫn cẩn thận ma sát cánh môi với người thương.

Theo sự dồn dập của cảm xúc, cậu ôm chặt lấy hắn, cùng hắn chìm vào bể sóng tình.

Từng tế bào trong cậu đều tê dại, cậu không có kinh nghiệm chỉ mặc người dẫn dắt. Môi rồi đến lưỡi, từng chút dây dưa, từng chút cảm nhận sự trao đổi dịch vị trong khoang miệng.

Ngao Thụy Bằng bế cậu lên, cậu hơi hoảng ôm lấy cổ hắn, hai chân vòng qua hông hắn, gục đầu vào vai hắn thở dốc. Hắn kiên nhẫn bế cậu về đến giường, đặt cậu xuống giường phủ drap tối màu. Lý Hoành Nghị trên đó càng nổi bật như ánh sáng rọi cả một vùng tối tăm. Cậu mờ mịt nhìn hắn đứng ở phía trên, thây hắn không có phản ứng gì nên lên tiếng gọi: "Ngao Thụy Bằng, anh sao vậy? Không muốn nữa?"

Chỉ là cậu đẹp quá, như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc vậy.

Lý Hoành Nghị chống tay xuống vừa định ngồi dậy thì Ngao Thụy Bằng lại gấp rút lao đến đè cậu xuống giường. Dường như một chút giáng đoạn cũng không thể dập đi dục vọng đang cháy.

[Bằng Nghị] Có muốn kết hôn với tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ