Chương 12: Gió đêm

270 26 6
                                    

Lý Hoành Nghị nghe tiếng chuông điện thoại hơi cựa người, với lấy điện thoại rồi nâng cái thân đau nhức ngồi dậy nghe máy: "Alo."

"Em trai tôi bị tai nạn, hôm qua đi hơi gấp nên không kịp bảo cậu." Trương Dương ở bên kia nói với vẻ hơi áy náy.

"Thằng bé không sao chứ?"

"Cũng ổn rồi. Bên đó thì thế nào?"

Cậu nhớ lại một vài đoạn kí ức của tối hôm qua rồi nhìn tình hình hiện tại, chỉ là một mớ rối rắm không biết bắt đầu gỡ từ đâu: "Tôi không biết phải gọi tình hình này như thế nào."

"Tôi nghĩ cậu nên hỏi trái tim của mình xem nó muốn thế nào."

Điện thoại tắt, cậu bần thần nhìn  bên ngoài đang rực rỡ ánh nắng mà không biết nên vui hay nên buồn.

"Em dậy rồi à?" Ngao Thụy Bằng từ bên ngoài bước vào, trên tay hắn là đồ ăn sáng vừa mua. Hắn nhìn trạng thái của cậu có chút ngập ngừng: "Em không sao chứ?"

"Anh có thích tôi không?"

Câu hỏi đột ngột từ cậu làm hắn bất giác đứng sững ở đó, hắn thấy tim mình bắt đầu loạn, nụ cười dần thiếu tự nhiên.

Hồi lâu không thấy hắn đáp, cậu lặng lẽ cúi đầu. Chút tự tin cuối cùng của cậu cũng dành vào câu hỏi này, Lý Hoành Nghị không chắc nếu là một lời phủ nhận thì sau này sẽ thế nào. Có lẽ sẽ như hạt giống mãi mãi bị chôn vùi trong đất, cho dù có đổi lại vị trí cũng không thể nảy mầm.

Ngao Thụy Bằng để đồ ăn xuống bàn, chậm bước lại gần cậu: "Không thích em."

Lý Hoành Nghị sửng sốt trong phút chốc rồi cười nhạt: "Vậy à?"

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, an ủi mảnh tâm hồn đang hụt hẫng: "Là yêu em."

Một lời hồi đáp chân thành kéo lại sức sống cho trái tim sắp sụp đổ. Cậu nhìn hắn với đôi mắt hơi đỏ, có lẽ vì xúc động, có lẽ vì không dám tin.

Mọi chuyện xảy ra như con quay đã khởi động, không thể kiểm soát, không thể dừng lại.

"Câu trả lời của em là thế nào? Tình cảm của em với tôi cũng giống như của tôi với em chứ?"

"Giống." Đều mất kiểm soát như vậy.

Hắn hơi cúi người ôm cậu vào lòng, để hai trái tim được cận kề, để cho luồng cảm xúc được giao thoa, cảm nhận từng chút sự ấm áp và an lòng.

"Cảm ơn em vì tất cả."

...

"Sao em nhất định phải ở căn phòng này?" Ngao Thụy Bằng miệng thì than vãn, nhưng tay chân vẫn tích cực chuyển đồ của mình xuống phòng cậu.

Lý Hoành Nghị chậc lưỡi, vẫy hắn ra ngoài ban công cùng mình.

Hắn nhìn cây tử đinh hương đang ra nụ dường như hiểu được vài điều: "Vì nó à?"

"Đúng vậy. Lúc anh mua nhà đã có rồi à?"

"Ừ, vốn dĩ không có trong tính toán." Cả cái cách cậu bước vào cuộc đời hắn cũng vậy, luôn là điểm nhấn đặc biệt cho sự vô vị, trống rỗng.

[Bằng Nghị] Có muốn kết hôn với tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ