Chương 06: Tiếng đàn

279 35 1
                                    

Gió đưa hương hoa phảng phất, mây dịu dàng ôm trăng vào lòng, sao nối sao tỏa sáng lung linh, cũng có người đợi người quay trở về.

Nghe tiếng giày va chạm với nền gạch, cậu từ giấc ngủ mơ hồ tỉnh lại.

"Em chưa đi ngủ à?" Ngao Thụy Bằng nhẹ giọng hỏi cậu. Trên người hắn vẫn mặc nguyên bộ Âu phục, tay cầm thêm phụ kiện là laptop.

Lý Hoành Nghị đưa tay dụi mắt rồi nhìn lại đồng hồ: "Đã hơn mười giờ rồi, anh ăn tối chưa?"

Hắn quan sát mâm cơm còn nguyên để trên bàn rồi để chiếc laptop sang một bên, ngồi xuống đối diện cậu. Mặc dù hắn đã ăn cùng đối tác nhưng để cậu ăn cơm một mình thì hắn vừa có chút thương xót lại có chút không đành: "Tôi chưa ăn."

"Vậy để tôi hâm lại, đồ nguội hết cả rồi."

Cậu chống tay xuống bàn chuẩn bị đứng dậy thì lại bị một bàn tay to hơn giữ lấy: "Không cần đâu, muộn rồi."

"Nhưng mà tôi không quen ăn đồ nguội."

Ngao Thụy Bằng nghe xong cảm thấy có hơi luống cuống, nhanh chóng buông tay cậu ra, ho nhẹ chữa ngượng, hắn còn tưởng cậu định hâm lại đồ vì hắn: "Lần sau không cần chờ tôi muộn như vậy, em cứ ăn trước rồi đi ngủ sớm đi."

"Có lẽ là tôi thích cảm giác khi chờ một người." Câu nói phát ra không có sự chuẩn bị từ trước, có điều cậu nguyện ý chờ hắn là thật. Hoa nở hoa lại tàn, trăng lên trăng lại xuống, chỉ có cậu là bỏ qua sự trùng phùng rồi ly biệt của thiên nhiên mà ngồi đợi hắn. Là có chủ đích không phải vô vọng.

Người nói tuy vô tình nhưng người nghe lại hữu ý: "Vậy cái người mà được em đợi ấy, có tính là ngoại lệ của em không?"

Cậu đeo tạp dề lên rồi bỏ đồ ăn vào trong xoong, bật bếp lên: "Ngoại lệ? Vốn không có."

"Thực ra quy định đặt ra là để phá mà, có bước qua ranh giới mới chạm được đến thứ cần tìm." Hắn đã bước qua ranh giới nhưng vẫn còn một bức tường vô hình ngăn lại, bức tường này chẳng to cũng chẳng dày nhưng dựa vào sức của một mình hắn thì căn bản không thể phá được.

"Quy định đúng là có thể phá, nhưng ranh giới thì chưa chắc ai cũng đủ can đảm để bước qua."

Giữa sự sống với cái chết chỉ là một đường kẻ, giữa tình bạn và tình yêu cũng là một đường kẻ, giữa yêu và hận vẫn chỉ là một đường kẻ ấy. Ai dám chắc rằng người mà mình từng coi là cả thế giới, đã ôm chặt trong tay sẽ không đột ngột tan như nước chảy mây trôi cơ chứ.

"Có phải là vì sợ không?"

Cậu mỉm cười gật đầu: "Đúng là sợ, rất sợ."

"Nỗi sợ và lo âu không tốt cho sức khỏe đâu."

Hắn nhìn cậu cười dịu dàng, đóa sen trắng trên tay hắn dường như đã đâm rễ, bén sâu vào da thịt, đã kết hợp và trở thành thứ mà hắn phải mang theo cả đời. Hắn không chắc bản thân có thể giữ cho đóa sen trắng ấy luôn bung nở nhưng hắn nhất định sẽ không vì một lần vấp ngã mà để sự thanh cao ấy nhiễm phải bụi trần.

[Bằng Nghị] Có muốn kết hôn với tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ