Chương 05: Thế giới khác

310 32 0
                                    

Cả người hắn như rơi vào bầu không gian mất trọng lực, cảm nhận rõ sự thay đổi đến từ bối cảnh xung quanh. Một con ngõ tối và ẩm ướt, phả vào người hắn một thứ mùi tanh tưởi.

"Chúng ta thực sự là có duyên đấy." Âm thanh vang lên cách chỗ hắn không xa.

Mất một lúc khi mắt quen dần với bóng tối, hắn mới nhận ra phía trước có một đám người.

"Buông ra." Người bị áp chế vào tường gằn giọng nói lớn.

"Em vốn đã cho anh cơ hội chạy trốn nhưng anh lại lựa chọn tự chui đầu vào rọ." Vẫn là tone giọng lạnh của thiếu niên kia: "Hay là nói duyên của em và anh chưa tận."

"Duyên phận cái khỉ gì, là mày ép người quá đáng."

"Suỵt!" Thiếu niên đưa ngón trỏ lên trước miệng hắn ra dấu im lặng: "Gương mặt đẹp trai như vậy mà ăn nói một chút lễ phép cũng không có."

"Mày xứng à?" Người kia có vẻ không phục, vẫn liên tục vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng cùm được tạo bởi hai tên to con.

Thiếu niên giơ chân đạp lên thân thể đã không còn mấy sức lực của gã: "Không xứng cũng được, nhớ cho kĩ từ giờ em là chủ nhân của anh, mà chủ nói thì tớ phải nghe, không thì coi chừng cái mạng rách."

Ánh đèn xe từ ngoài đường chính chầm chầm rọi vào rồi nhanh chóng rút đi, chỉ một khoảnh khắc đấy cũng đủ để hắn nhận ra nam nhân đang bị kìm hãm kia không khác hắn dù chỉ một li, còn ba người còn lại hắn cố nhìn thế nào cũng không thể thấy rõ ngũ quan, chỉ là cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Thiếu niên xoay lưng đi về phía Ngao Thụy Bằng, hai người kia cũng kéo theo phiên bản của hắn đi cùng chủ nhân. Họ bước khỏi con ngõ hẹp rồi lùi dần vào màn đêm tối tăm.

...

Ngao Thụy Bằng hốt hoảng bật dậy, điều đầu tiên hắn làm là đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, vẫn là phòng hắn, ngay cả vị trí hắn nằm lúc đi ngủ đến bây giờ cũng không chút xê dịch. Hắn vội vã bật đèn rồi uống một ngụm nước trấn an lại tinh thần của bản thân. Giấc mơ vừa rồi vừa chân thật lại như ảo ảnh, hắn đã từng mơ đến ma quỷ, thần linh nhưng giấc mơ này lại là một viễn cảnh khác, nơi mà còn tồn tại một bản thể khác của hắn, lần đầu tiên hắn sợ giấc mơ đến như vậy, cảm tưởng như ở trong thế giới đó lâu hơn một chút thì hắn cũng chẳng thể còn quay trở về. Ngao Thụy Bằng rút một điếu thuốc, châm lửa rồi bước ra ban công.

"Ngao Thụy Bằng, anh hút thuốc à?" Lý Hoành Nghị bị khói thuốc xông thẳng vào khướu giác, đưa tay dụi mũi, trước đây cậu có hút thuốc nhưng cũng đã bỏ lâu rồi.

"Xin lỗi, tôi không biết em ở ngoài." Hắn sợ ảnh hưởng không tốt đến người tầng dưới nên nhanh chóng dập tắt điếu thuốc còn chưa cháy được phân nửa: "Em chưa ngủ à?"

"Bình thường tôi không quen ngủ sớm, anh vẫn chưa làm xong việc à?"

"Không có, tôi chỉ là hơi mất ngủ thôi."

"Tác dụng của thuốc lá không nhiều nhưng tác hại thì lớn lắm, sau này đừng hút nữa." Cậu có lẽ là lo cho hắn, đã sớm nhìn thấy kết cục thê thảm của bản thân thì có gì mà không thể buông bỏ.

[Bằng Nghị] Có muốn kết hôn với tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ