Chương 13: Nghiêng

217 26 0
                                    

Trong gian bếp sáng đèn là hình một người con trai đang lúi húi nấu nướng. Tiếng muôi đũa va chạm với thành nồi, cùng tiếng lửa bập bùng cháy, tất cả hòa quyện tạo nên không gian gia đình ấm áp.

Trời đang đổ tuyết, Ngao Thụy Bằng vừa thoát khỏi cái không khí lạnh thấu tâm can ấy thì vội ôm lấy người thương.

"Em lạnh." Bị mái tóc dính tuyết kia cọ lên cổ, cậu hơi giật mình đẩy hắn ra.

"Nhưng anh cũng lạnh nữa."

"Lò sửa ở đằng kia kìa."

"Nhưng em ấm hơn."

Lý Hoành Nghị lắc đầu chịu thua, để hắn đu bám trên người mình đến tận lúc ngồi vào bàn ăn.

"Chúng ta kết hôn năm năm rồi, hay là chúng ta nhận nuôi một đứa đi, được không?" Hắn nói khi mâm cơm trên bàn đã vơi quá nửa. Hắn dường như đã đấu tranh rất lâu, cân nhắc hết thảy nặng nhẹ rồi mới nói ra lời này.

Trước lời đến nghị của hắn, đôi tay cầm đũa của cậu run nhẹ, gương mặt lúng túng không dám ngẩng lên: "Tại sao anh lại nghĩ đến vấn đề này, hai người không phải vẫn tốt à?"

"Không phải như vậy, em đừng hiểu lầm." Tay hắn phủ lên tay cậu sự ấm áp, trấn an sự hoảng loạn trong cậu: "Nếu em không muốn vậy thì anh cũng không cần nữa."

"Em..." Tay cậu rụt rè rút khỏi tay hắn, cậu thấy trước hình ảnh trước mắt như nhòe đi, cái vương lại chỉ là sự khó xử.

"Anh chỉ là buột miệng nói ra, em không cần để tâm những lời này." Ngao Thụy Bằng biết cậu nghĩ đến điều gì nên thở dài dặn lòng sẽ không đề cập đến vấn đề này thêm nữa: "Mẹ bảo cuối tuần về thăm mẹ, em có rảnh không?"

"Em có thể sắp xếp."

Hắn vươn tay chạm nhẹ lên khóe mắt cậu: "Vậy được rồi, ăn cơm đi."

Tuyết rơi triền miên từ đầu tuần đến cuối tuần, hai người phải chờ đến quá trưa trời mới ngưng đợt tuyết.

"Lạnh vậy hay là ở nhà nhé!"

"Em không sao mà, cũng lâu rồi không gặp mẹ còn gì?"

Trong căn biệt thự rộng lớn, ngoài những người thân thuộc với hắn thì còn có cả vị khách đã lâu không gặp.

"Chị họ."

"Ấy Bằng Bằng, vẫn nhớ chị cơ à?" Chị cười rạng rỡ bước đến vỗ vai hắn.

"Chị, còn chưa đến mười năm mà, em làm sao nhanh quên thế được."

"Đây là vợ em à?" Chị nhìn cậu cười hỏi.

"Vâng."

Lý Hoành Nghị vội cúi đầu chào hỏi: "Em chào chị ạ."

"Đừng câu nệ thế, đều là người nhà mà, em đẹp thật đấy, rốt cuộc là phúc khí của Bằng Bằng phải tốt thế nào mới cưới được em chứ?"

"Chị quá lời rồi."

"Được rồi, được rồi, cũng là chị ở bên đó bận quá, mãi mới về thăm mọi người được."

Mẹ Ngao từ trên tầng bước xuống, nhìn thấy hắn với cậu đã về thì vui vẻ đi đến: "Cuối cùng cũng về rồi."

Chị đón lấy đứa bé từ tay bà, nhẹ giọng nói với nó: "Chào hai cậu đi con."

[Bằng Nghị] Có muốn kết hôn với tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ