play with fire (16+)

860 76 1
                                    

jihoon trở về ktx sau một ngày đi chụp hình với sahi và junkyu về, mệt mỏi là thế nhưng cậu nhớ cục bông nhỏ ở nhà sắp điên rồi. nhưng khi vừa vào nhà nhìn xung quanh thì lại trống trơn, thử gọi điện cho hyunsuk thì anh không bắt máy. jihoon nhíu mày đi thẳng lên phòng ngủ thì thấy cửa mở, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào còn lại tất cả đèn đều không bật.

"kỳ lạ thật đấy, ktx thì không có ai, choi hyunsuk thì không thấy đâu, giờ đến cả đèn phòng cũng tắt"

"anh đang ở phía sau em nè" hyunsuk không biết từ đâu ra đã nhẹ nhàng ôm đằng sau lưng cậu khẽ dụi dụi

"sao em vào nhà lại không thấy anh, anh trốn ở đâu vậy hửm?"

cậu xoa mái tóc còn hơi ươn ướt trước mặt mình rồi ôm lấy anh vào lòng hít lấy hít để mùi hương đã hơn một ngày nay không được ngửi thấy.

"hì hì, anh ở trong phòng tắm chuẩn bị sẵn nước nóng cho em thôi do em không để ý thì có"

"bữa nay chụp hình nhiều mệt rồi đúng không? uống miếng nước đi em"

"ỏ, anh đã pha nước cho em sao" vì do chính hyunsuk đưa nên jihoon uống rất vui vẻ thì chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm

"ủa mà khoan đã sao anh lại ăn bận như vậy nữa rồi?"

jihoon lướt nhìn anh một lượt từ đầu đến chân. hai bầu má trắng trắng nay có chút ửng hồng, tóc vì mới tắm xong mà rũ xuống, xương quai xanh nhỏ nhắn lộ rõ. mặc dù đứng cách nhau chỉ có một chút nhưng jihoon vẫn cảm nhận được rõ mùi nước hoa mà cậu vẫn luôn yêu thích trên người anh. không chỉ vậy, hyunsuk bây giờ còn đang mặc áo sơ mi trắng quá khổ, quần short căn bản đã bị che đi mất nhưng không thể che đi cặp chân thon thả trắng nõn. hàng mi anh rũ xuống che đi đôi mắt nhỏ hơi cong lại vì cười, môi hồng hồng khép hờ như như đang nhấp nháy điều gì đó. jihoon nuốt nước bọt, cảm nhận được có một luồng khí nóng đang lan ra khắp cơ thể.

không được park jihoon, mai còn có lịch trình, nhịn, mày phải nhịn, nhịn nào. nam mô a di đà phật.

"jihoon à, em sao vậy? mệt thì nằm xuống nghỉ chút đi" hyunsuk thấy cậu mất tập trung liền lôi cậu lên giường nằm, khóe môi khẽ kéo cao lên

"em chỉ hơi choáng chút thôi, anh đừng lo lắng quá"

vài ngày trước

"này, em có chắc hai thứ này sẽ ổn không vậy? anh thấy hơi lo"

"anh cứ yên tâm, thuốc em từng cho nhà em uống rồi hiệu quả lắm còn cái kia là đặt bên người quen đấy không có chìa khoá thì không bẻ bằng tay thường được đâu"

"anh tin cậu lần này đấy nhá"

"park jihoon, kỳ này em chết dưới tay anh là cái chắc rồi hahahahahaha"

quay về hiện tại

đang nhắm mắt niệm kinh thì cậu có cảm giác hai tay mình hình như đang bị còng vào đầu giường? mở mắt ra thì thấy người khởi xướng việc này đang ngồi lên người mình, cái mông nhỏ đầy thịt còn đu đưa qua lại cọ cọ vào đũng quần cậu.

hoonsuk ; drabblesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ