trong quán bar sầm uất nhất nhất thủ đô seoul, mọi người đang hòa mình vào tiếng nhạc xập xình tạo nên một bầu không khí náo nhiệt, ồn ào.
choi hyunsuk lặng lẽ đi xuyên qua đoàn người đông đúc, không quan tâm đến xung quanh nồng nặc mùi khói thuốc như thế nào mà tiến thắng đến quầy rượu được đặt ngay trung tâm.
trên người mặc một chiếc áo cổ lọ màu nâu khoác bên ngoài áo da màu đen, hai bên tai đeo rất nhiều loại khuyên. khác hoàn toàn so với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày của anh.
"như cũ nhé" choi hyunsuk rút tiền từ trong ví ra đặt trên bàn, nháy mắt một cái với cậu bartender tóc vàng.
"choi hyunsuk, ngày nào cậu cũng tới đây chỉ để uống thứ nước này không thấy chán à?" trước ngực cậu bartender có đeo một cái bảng tên, khắc hai chữ mark lee.
cơ duyên giúp hyunsuk và mark quen biết nhau kể ra cũng khá kỳ lạ. họ gặp nhau trong một sự kiện cocktail có tiếng của giới bartender, khi ấy thấy mark chỉ ngồi một mình ở góc khuất ngà ngà say, anh liền tiến tới nhờ cậu ta pha thử cho mình một ly cocktail mà anh yêu thích và cậu ta là người duy nhất pha ngon, ngon hơn rất nhiều so với những bartender nổi tiếng anh từng uống khi đi công tác nước ngoài. kể từ đó, choi hyunsuk lúc nào cũng đến quán bar này chỉ để uống cocktail do chính mark pha.
White Russian - loại cocktail có màu trắng ngã sang vàng nhẹ bởi sự hòa quyện giữa độ cay nồng của rượu vodka với mùi thơm cà phê của rượu kahlua, thêm một chút vị béo của sữa tươi. ngọt ngào và lâng lâng tựa như mối tình đầu vậy, chết tiệt, choi hyunsuk lại nhớ đến người kia rồi.
"tại sao bây giờ tôi mới biết cậu cũng có tật nhiều chuyện thế nhỉ? lại học từ em người yêu cậu chứ gì" hyunsuk nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng thúc giục mark "làm nhanh đi, tôi còn về nhà ngủ nữa, mai có hội nghị quan trọng"
"mai có hội nghị quan trọng, tối còn uống rượu được, tôi nể cậu thật đấy choi hyunsuk" mark chọc ghẹo anh, sau đó chưa đầy 5 phút đã đặt ly rượu đến trước mặt hyunsuk.
căn bản mà nói tần suất choi hyunsuk đến đây rất nhiều, lần nào tới cũng chỉ uống một loại duy nhất nên cũng dễ hiểu vì sao mark lại làm nhanh đến vậy, do quen tay ấy mà.
đang thưởng thức ly rượu, choi hyunsuk đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng truyền đến. anh khẽ ngẩng đầu lên, lờ mờ nhìn thấy một bóng người nào đó đang đứng dưới ánh sáng ảm đạm của quán bar, bắt đầu cất giọng hát. anh giật mình, giọng hát quen thuộc này dù có chết hyunsuk cũng nhận ra.
sao park jihoon lại xuất hiện ở đây?
hyunsuk rơi vào trầm tư, nhưng giọng nói của mark đã cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
"hát hay thật nhỉ? tuần vừa rồi cậu đi công tác nên chắc không biết, cậu ấy cùng trong band với nhóm 00line của nhóc haechan, dù chỉ mới đến quán được hơn một tuần thôi nhưng mà đã rất nổi tiếng với phái nữ rồi, ngày nào tan làm cũng có người xin số, ghen tị thật đấy" mark cúi đầu ghé bên tai hyunsuk nói, xong lại thở dài, làm bộ như ghen tị lắm.
cùng band với haechan cơ đấy.. trái đất này tròn thật nhỉ, park jihoon?
"cậu đừng có mà điêu nữa lee minhyung - ssi, cậu nghĩ tôi không biết cậu nổi tiếng như thế nào à? hơn 50% các cô gái tới đây là vì cậu đó. bảo sao donghyuckie cứ than thở với tôi miết thôi" hyunsuk cười khẩy, huých nhẹ cùi trỏ vô người mark, cả hai đùa giỡn qua lại, sau đó anh lại lia mắt qua sân khấu thì thấy park jihoon đang đăm đăm nhìn mình.
ngay khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, những kí ức năm đó lập tức ùa về trong đầu anh, dáng vẻ của jihoon vẫn như ngày nào, từ ánh mắt đến nụ cười ngọt ngào vẫn luôn vẹn nguyên như vậy, chỉ có điều nay jihoon của anh đã cao lớn hơn anh rất nhiều rồi, khí chất cũng trầm ổn hơn trước chứ không còn ngỗ nghịch như cái tuổi 18 nữa.
mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có điều jihoon không còn là của anh nữa rồi, park jihoon không còn là của choi hyunsuk và choi hyunsuk cũng không còn là của park jihoon.
it was on that balcony, early in the morning.
do you remember? we waved with our hands.
we were so perfect on that day.
but i turn around by myself and once again falling.hyunsuk nhanh chóng quay đầu đi tránh ánh mắt của hắn, dù họ chỉ chạm mắt nhau trong một khoảng khắc ngắn thôi nhưng lại khiến anh suy nghĩ rất nhiều.
cuối cùng, hyunsuk quyết định sẽ rời khỏi quán bar và đi về nhà. dù sao cũng đã hơn 3 năm rồi họ không liên lạc, nếu đã không còn dính dáng gì tới nhau thì tốt nhất vẫn nên xem nhau như hai người xa lạ còn hơn.
"ừm, mark à, tôi chợt nhận ra mình còn có việc ở công ty, tôi về trước nhé" hyunsuk đứng dậy toan rời đi thì mark đã nắm tay anh giữ lại "huh? cậu sao thế? có cần tôi chở về giùm không band của haechanie cũng sắp diễn xong rồi"
nếu vẫn tiếp tục ở đây anh sẽ không nhịn được mà khóc mất thôi, anh không muốn mất mặt trước jihoon.
"không cần đ-"
bài hát vẫn tiếp tục vang lên, từng câu từng chữ như dành riêng cho anh
you have the same sad face as me
won't you stay with me? come to me
your lips don't agree, but your eyes tell me otherwise
won't you stay with me? come to me"t-t-tôi phải đi đây, gặp lại cậu sau nhé" hyunsuk nhanh chóng xoay người lại vội vã rời đi
"choi hyunsuk" hyunsuk thấy tim mình như thắt lại khi nghe thấy giọng nói đó, quay đầu lại liền nhìn thấy park jihoon đang đứng đằng sau mình.
thật sự cả đời này choi hyunsuk không bao giờ mong rằng mình sẽ đụng mặt jihoon ở đây. ở một quán bar nhộn nhịp, hơi rượu nồng nặc, khói thuốc bay khắp xung quanh và cũng là nơi mà hyunsuk đã từng rất chán ghét. anh cố gắng quản lý tốt sắc mặt của mình, ngước lên mỉm cười nhìn hắn như hai người bạn lâu năm mới gặp lại.
"đã lâu không gặp, park jihoon."
BẠN ĐANG ĐỌC
hoonsuk ; drabbles
Storie d'amore"sau này nếu có con trai, em sẽ đặt tên cho con là park choi hyun" ©liweilw - 20210911