tâm tư (1)

847 103 3
                                    

Jihoon là một trong những chàng trai nổi tiếng trong trường đại học cùng với Junkyu, Jaehyuk, Yoshi với gương mặt điển trai cùng đôi mắt cười và tính cách hướng ngoại của mình. Đúng là Jihoon rất hướng ngoại và thích ở bên cạnh mọi người nhưng đó không phải là lý do tại sao hắn đang ở trong club ngay bây giờ, nhấm nháp ly rượu đầu tiên của mình kể từ khi buổi tiệc đã bắt đầu được hơn 1 tiếng đồng hồ.

Hắn khẽ ngó qua nhìn ba ông bạn thân của mình đang say như điếu đổ chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Đêm nay sẽ mệt lắm đây.

Ngay cả Yoshi - người nổi tiếng chỉ chìm đắm trong việc học cũng đang ở đâu đó trên sàn nhảy say xỉn vì cuối cùng cậu ta cũng đã hoàn thành xuất sắc bài luận của học kỳ này và sẽ được xét tốt nghiệp sớm. Cả Jihoon cũng vậy nên đó là lý do tại sao họ xuất hiện ở đây. Dù cho ban đầu cả đám chỉ tính cùng nhau đi ăn lẩu thôi nhưng quý ngài Kim Junkyu giấu tên nào đấy sống chết phải đòi vô đây cho bằng được chỉ để lấy le với em Haruto hậu bối khóa dưới rằng là cậu ta không chỉ giỏi mỗi việc học mà cũng có thể chơi bời được.

Ấu trĩ.

"Jihoon?" bất chợt nghe thấy tên mình hắn liền quay sang bên phải và nhìn thấy một Hyunsuk đang nhìn mình cười toe toét.

Chết tiệt. Anh ấy thực sự rất đẹp.

"Hyung?" hắn mỉm cười đáp lại. "Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Hyunsuk cười và Jihoon cố gắng giữ cho trái tim đang đập liên hồi bên trong mình bình tĩnh lại vì sợ người nào đó có thể nghe thấy được. Hyunsuk có một nụ cười rất đáng yêu, đáng yêu hơn bất kỳ điều gì Jihoon từng gặp qua trong đời.

"Tất nhiên là đang hưởng thụ ngày nghỉ của mình rồi." Anh dựa vào Jihoon và Jihoon làm gì? Tất nhiên hắn sẽ tranh thủ cơ hội này choàng tay lên vai Hyunsuk. Park Jihoon này là ai cơ chứ.

"Anh đi một mình sao?" hắn tiếp tục hỏi, bàn tay vừa rồi đang đặt lên vai Hyunsuk giờ đã ở hoàn toàn ở trên eo của anh từ bao giờ.

Nhưng Hyunsuk vẫn để mặc cho hắn làm điều đó.

Rốt cuộc mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào vậy nhỉ?

Chà, hãy tua lại một chút về nơi bắt đầu nào.

"Park Jihoon!"

Jihoon cảm thấy mình như chết lặng khi nghe thấy âm lượng lớn mà bố hắn vừa hét lên. Bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa hơi run lên, vì hắn đang tìm cách lẻn ra khỏi nhà.

Nhưng có vẻ như kế hoạch của Jihoon vừa bị chính cha mình phá vỡ.

"Quay mặt lại đây!"

Jihoon quay người lại, nụ cười tội lỗi nở trên môi khi đối mặt với người bố đang nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đanh lại vì tức giận. 

"Có chuyện gì vậy người bố đáng kính của con ơi?" 

"Tôi vừa tra được điểm các môn của anh học kỳ này!" Jihoon nhăn mặt, vì sẽ biết cuộc trò chuyện này đang dẫn đến đâu "Điểm các môn đang tụt dốc đến mức này là sao hả? Nhà chúng ta giàu nhưng không có giàu đến mức dư tiền để anh đi đóng tiền học lại vì rớt môn đều đều như thế này!"

Tất nhiên Jihoon biết điều đó chứ. Không hẳn là do hắn ghét trường học nhưng dạo gần đây hắn khá chán nản về mọi thứ, đặc biệt là về mặt tình cảm. Do đó, khi lên lớp hắn không thể nào tập trung được lúc ở trên lớp.

"Thưa bố, con-"

"Tôi và mẹ anh đã tìm cho anh một gia sư giỏi. Lên đại học được tự do không có nghĩa là anh có quyền lơ là việc học của mình!" ông ấy nhanh chóng cắt lời Jihoon trước khi hắn có thể viện cớ thêm lý do.

"Gọi là gia sư chứ người ta hơn anh có 1 tuổi thôi đấy, học cùng ngành cùng trường. Chỉ hơn anh có 1 tuổi thôi mà đã giành được đủ loại học bổng rồi kia kìa, hừ"

"Chờ đã-" làm sao hắn có thể dành thời gian học với một đứa mọt sách hàng giờ được chứ?

"Nếu học kỳ này điểm số không khá hơn thì đừng nghĩ đến việc bước chân vô căn nhà này nữa! Đến lúc đó mẹ anh cũng không cứu được anh đâu đừng có mà xin xỏ. Nghe rõ chưa?" bố hắn tiếp tục nói, hai tay bắt chéo trước ngực rồi bỏ đi.

"Ơ kìa bố..." Jihoon ôm đầu thở dài.

Một lúc sau đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu Jihoon. À há để xem vị gia sư này có thể chịu đựng được những trò đùa của hắn bao lâu nào.

Nhưng mà có lẽ mọi chuyện trên cuộc đời này đúng thật là không bao giờ đi theo đúng quỹ đạo mà mình đặt ra cả. Ngay sau khi Jihoon gặp gia sư do cha mình thuê, hắn gần như hét toáng lên trước mặt người nọ và đóng sầm cửa lại.

Ồ tất nhiên là không phải vì sợ hãi người nọ, mà là cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lồng ngực hắn đang nở rộ như thể mùa xuân đến gần.

Bởi vì ngay trước cửa nhà hắn, là Choi Hyunsuk - người đã khiến Jihoon phải lòng từ rất lâu và cũng là nguyên do khiến điểm số của hắn bị giảm sút trầm trọng.

Ôi cả cuộc đời của Park Jihoon chưa bao giờ ham học đến thế này!

————————————
đáng lẽ t không tính public lại chap này đâu tại bí idea từ năm trước 🥹 cơ mà dạo này nghe wonderland thì idea bắt đầu có lại vì vibe của bài khá giống cốt truyện ban đầu t viết.

hoonsuk ; drabblesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ