Chương 6

33 7 0
                                    

Ngày kế tiếp, Severus đa số ở trong phòng khách, radio được phát, ông lắng nghe giọng nói của một người lạ nào đó, nghe tiếng nhạc, nghe cả tiếng người phát thanh đang nói về đợt nắng nóng bên ngoài – ông hoàn toàn không thể tập trung nhưng ông vẫn lắng nghe. Có tiếng lửa cháy – có thể là do đang mùa hè, nhưng đây là ngôi nhà của phù thủy, lúc nào cũng sẽ có lửa cháy từ lò sưởi – tiếng đồng hồ tích tắc, Potter phát ra tiếng sột soạt lật trang giấy vì cậu ta đang cố gắng đọc cuốn sách nào đó.

Vẫn có những tiếng ồn xung quanh, nhưng không gì có thể lấp đầy khoảng trống yên lặng giữa họ và điều đó thật sự tệ. Nó thật nặng nề, và Severus đã quá quen với những tiếng ríu rít không ngừng của Potter, cũng không hẳn là ông nhớ nó, nó còn tệ hơn thế nữa, cứ như là không khí xung quanh đã bị trút cạn đi.

Ông thở dài và quay đầu về phía mà ông nghĩ là cậu bé đang ngồi. Ông có thể cảm nhận được nguồn năng lượng lo lắng tỏa ra từ cậu, thân thể rung động theo từng hồi. Ông biết nguyên nhân là do đâu, nhưng vì chúa ông không biết làm thế nào để gỡ rối vấn đề này.

"Cậu đã nhìn thấy, đúng không?" Cuối cùng ông cũng hỏi với một cái thở dài, xét cho cùng thì ai đó phải đóng vai người trường thành và đứng ra giải quyết, đặc biệt là ai đó lại còn muốn nghe Potter có dự định gì cho những ngày tiếp theo, hay là trò đùa mới có hay không ở cửa hàng WWW mà cậu ta đang giúp đỡ mấy ngày này – đúng vậy, ông thực sự muốn nghe về nó vì nhiều lí do.

Trong một sự im lặng không hồi kết, ông tưởng chừng như sẽ được nghe những lời xin lỗi hay lấp liếm gì đó, nhưng chỉ có một từ đơn giản được thốt ra.

"Vâng."

Giọng cậu nghe không giống bình thường, không đùa giỡn, không kiên quyết, nhưng nó làm Severus có chút mệt vì nhiều lí do.

"Cậu nên cẩn thận hơn, chúng ta không muốn cậu cũng trở nên mù lòa," ông nói nhẹ nhàng.

Potter khúc khích, "Em sẽ không đâu," rồi nói thêm, "Trừ khi thầy chọc mù mắt em với cái ấy."

Severus lắp bắp với cái ý nghĩ về cái ấy đặt đâu đó gần khuôn mặt Potter.

Phản xạ đầu tiên của ông là muốn nguyền Potter – không có gì to tát, chỉ là một cái Bùa Cù Lét chẳng hạn để dạy câu ta một học – ông mò mẫm xung quanh tìm cây đũa phép nhưng không tìm được. Ông tiếp tục tìm kiếm, nhưng nó không nằm ở đâu cả.

"Thầy sẽ nguyền em nếu em nói cho thầy biết nó ở đâu đúng không?" Ông nghe được tiếng Potter nhẹ nhàng khúc khích.

"Đúng."

Potter cười to, đứng dậy và tiến lại gần hơn. Severus có thể nghe được tiếng gỗ lăn trên mặt bàn bóng loáng, rồi Potter tiến về phía cửa sổ và cây gậy được thả vào đùi Severus.

Cậu đứng đó trong một chốc, rồi nói, "Nhưng không phải là Bùa Cù Lét nhé, xin thầy đấy."

"Không còn vui nữa nếu cậu biết trước nó là gì," Severus nói và bỏ qua cho Potter lần này.

----

Những ngày tiếp theo trôi qua trong thanh thản và Severus đã sớm cảm thấy thư giãn như ở nhà. Ông ghi nhớ những đường đi trong căn nhà một cách dễ dàng, cấu trúc của nó hiện lên trong tâm trí ông và từ việc đếm bước chân, ông đã hình dung được toàn bộ quảng trường Grimmauld trong đầu như một tấm bản đồ. Hai bước cách giữa bàn ăn và gian bếp, bảy bước giữa chỗ đó là tới cánh cửa và vân vân.

Những ngày trong tuần luôn bắt đầu giống nhau, ông thức dậy, đi xuống nhà bếp và pha trà. Trong thời gian ấm nước được đun sôi, Potter sẽ xuất hiện mang theo mùi hương của nắng hệt như là cậu đã ngủ ngoài trời dưới cái nắng gay gắt vậy.

Họ dùng bữa sáng, Severus ăn một mẩu bánh mì và một trái táo, Potter thì luôn ăn ngũ cốc ngày này qua ngày khác. Thỉnh thoảng sẽ là chocolate, mùi hương của nó phảng phất đến Severus dù ở phía bên kia bàn và ông cau mày, khó chịu.

"Làm sao cậu có thể ăn được thứ đó vậy?" Ông hỏi vào một thứ Sáu.

Không có câu trả lời, và rồi, "Ồ, xin lỗi," làm Severus kết luận rằng cậu vừa làm một cử chỉ nào đó, một cái lắc đầu hay một lắc tay gì đó. "Không biết nữa," cậu nói sau khi đã nhận ra những cử chỉ vừa rồi đương nhiên là vô nghĩa.

Rồi ngày thứ Bảy có chút khác biệt. Potter ngủ say. Severus trong căn bếp đang lắng nghe tin tức, tay ông chà xung quanh cốc trà nóng. Ông vẫn chưa ăn sáng, ông không thực sự đói, hơn nữa ông đã quen với việc dùng bữa cùng Potter.

Potter đi xuống lúc gần chín giờ, nhiệt tình chào hỏi, có tiếng nước được đổ, ấm trà đặt trên bếp và lửa bùng lên. Severus lắng nghe những âm thanh Potter tạo ra dù không nhận thức hoàn toàn cậu đang làm gì nhưng ông nghe thấy tiếng xèo xèo, mùi hương thịt xông khói xộc vào mũi ông và tiếng đập trứng.

"Ốp la?" Potter hỏi.

"Chín sơ hai mặt."

Vài phút sau, một cái dĩa đặt trước ông, mùi hương làm dạ dày ông cồn cào. Bánh mì phết bơ, trứng và thịt xông khói – một khởi đầu tươm tất cho cuối tuần. Potter sà vào ăn như thể cậu ta chưa được ăn cả tuần nay. Severus cầm nĩa một cách quý tộc, mặc cho ông gần như đã thèm nhỏ dãi lắm rồi. Dường như mọi thứ đều ngon hơn kể từ khi ông không nhìn thấy. Tâm trí ông cảm thấy ngạc nhiên vì giờ ông mới biết vị giác thực sự tồn tại, và những điều hết sức bình thường mọi khi nay lại cứ như trên thiên đàng. Bữa sáng nhỏ mà Potter chuẩn bị cũng không ngoại lệ - ông từ chối tưởng tượng rằng liệu nếm Potter cũng sẽ có hương vị tuyệt vời như thế này không.

"Chúa ơi em có thể ăn trứng và thịt xông khói mỗi ngày." Potter gầm gừ sau khi đã ăn xong.

"Sao cậu không làm vậy?" Severus vừa hỏi vừa nghĩ về món ngũ cốc ngọt gớm ghiếc.

"Mất nhiều thời gian quá," Potter nói. "Và em cũng không tình nguyện dậy sớm hơn nửa tiếng chỉ để nấu nướng và rồi phải rửa chén sau đó. Ngũ cốc thì dễ hơn nhiều."

Severus khắc sâu điều đó trong đầu.

----

[HP/Snarry] Tình Yêu Của Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ