Chương 11

50 8 0
                                    

Ngày thứ Bảy lại trôi qua nhanh. Họ đi picnic ở công viên Hyde gần nhà. Họ ăn trái cây và uống nước cam trong khi Potter làm trò con bò với những câu chuyện vẽ ra từ những người xung quanh họ. Họ trải qua buổi trưa tại thành phố London của Muggle, không thực sự làm gì cả, chỉ tay trong tay đi dạo, và mua sắm một số nguyên liệu. Severus đã dùng phần lớn chúng tuần trước, rồi họ về nhà và cùng nhau làm bữa tối. Buổi chiều, Potter cố gắng đọc sách cho ông, nhưng cậu mau chóng thiếp ngủ sau chương đầu tiên. Severus nhét cậu vào tấm chăn mỏng, rồi lắng nghe tiếng thở đều đặn của cậu trong khi ông nghịch khối lập phương.

Chủ Nhật, họ có khách. Không chỉ George mà có cả Fred Weasley nữa, cả đứa em trai của bọn chúng và tất nhiên đó nghĩa là Granger cũng có mặt, và ai đó khác nữa. Đứa út nhà Weasley, Ginny. Severus muốn giữ phép lịch sự một cách tuyệt vọng, nhưng ông đơn giản chỉ là không thể làm bản thân mình thích cô bé được. Có thể là vì cô bé thích Potter. Nó khá là hiển nhiên bởi cái cách cô bé gọi tên cậu – Harry – cái cách cô bé lôi kéo sự chú ý của cậu kể cả trong vô thức.

Severus giữ im lặng trong suốt phần lớn bữa trưa, thầm rủa cho sự ngu ngốc của bản thân – và một vài bộ phận cơ thể nào đó – cho việc ham muốn một thứ gì đó không bao giờ thuộc về ông.

Dù vậy thì Potter nghe chừng rất vui vẻ với bạn bè cậu và cậu cười rất nhiều, lần nào âm thanh ấy cũng giết chết một phần trong Severus. Ông lui về phòng mình sau bữa trưa, mở cửa sổ và chỉ tựa vào đó. Ông không nghe thấy tiếng bước chân lại gần cho đến khi nó đến ngay phía sau ông.

"Nhiều quá hả?" Potter hỏi nhẹ nhàng, đặt một cánh tay trên vai ông.

Severus lắc đầu không. Thật sự thì không phải vậy. Ông không có vấn đề gì với việc điều chỉnh bản thân mình trong một nhóm đông người xung quanh, ông thấy những tiếng ồn đó thật ra khá ổn và làm ông sao nhãng. Chỉ là đối với người đó...

"Chỉ là cần hít thở một chút không khí," sau cùng ông trả lời.

"Thầy bỏ lỡ Neville," ông nghe tiếng cười trong giọng nói Potter. "Thật ra thì cậu ấy thấy mừng vì chuyện đó hơn."

Severus không kìm được mà khịt mũi. Ông có thể xé thằng nhóc Longbottom ra thành từng mảnh chỉ với lời nói của mình trong cơn giận của ông lúc này. "Có thể vậy là tốt nhất," ông bình luận.

"Bồ ấy chỉ ghé ngang để rước Ginny. Tối nay họ đi hẹn hò."

Chân mày Severus nhướng lên dù ông đã cố hết sức để không thể hiện sự ngạc nhiên trên mặt mình.

Tiếng ồn từ con đường dưới nhà không còn nữa, kể cả trong bóng tối, Severus không thể nghe được gì ngoài thiếng thở đều đều của Potter đằng sau ông.

"Và điều đó không làm em phiền lòng?"

"Tại sao nó phải như vậy?" Potter hỏi. "Neville đâu phải thực sự là gu em."

Severus xoay người, chuyển động hơi đột ngột, mất phương hướng hoặc có thể là thứ gì đó khác đẩy người ông khó đứng vững.

Ông vươn tay ra, tìm kiếm người Potter, ngón tay ông lần lên ngực cậu rồi dừng ở cổ.

"Vậy gu của em là gì?"

Ông có thể cảm nhận được Potter nuốt xuống trước khi cậu trả lời, "Ai đó giỏi hơn một xíu về Độc Dược."

Hơi thở Potter không còn đều đặn nữa và Severus cũng vậy. Họ chỉ cách vài giây – vài tấc – cho một nụ hôn lần thứ hai trong tuần này và Severus bước đến gần hơn với ý định làm nó thật sự xảy ra lần này.

Weasley gọi Potter từ dưới lầu và giây tiếp theo đó Potter trượt ra khỏi vòng tay Severus, một tiếng gần như là gầm gừ phát ra từ ông.

Ông gia nhập họ một lát sau đó, dành thời gian buổi trưa trả lời những câu hỏi và thảo luận một số lý thuyết cùng đôi song sinh, họ đề xuất ông một ý tưởng về một cuộc thảo luận diễn ra hàng tuần. Severus đồng ý ngay lập tức, thêm một việc để tách ông ra khỏi sự chú ý của mình vào Potter.

----

Hai ngày sau đó, vào tối thứ Ba, họ ăn thức ăn còn thừa trong phòng khách. Có một chương trình đang phát trên radio, một vở hài kịch nào đó, và họ lắng nghe nó. Potter lăn bò ra cười. Severus chỉ cười nửa miệng, dù đó không phải là nhờ chương trình ấy, ông không nghe nó, ông chỉ cười vì Potter – chỉ Potter, luôn luôn là Potter.

Ông lại ngồi gần cửa sổ đang mở, ông cảm giác mình như một con mèo tắm mình dưới tia nắng cuối cùng của mặt trời. Con đường dưới nhà có một sự yên lặng nhẹ nhàng, không ai chú ý tới ông – dù ông không để ý – căn nhà vẫn được bảo hộ qua lớp pháp thuật. Ông chơi với khối Rubik, ông đã giải xong một và phân nửa hàng. Đôi lúc ông chỉ vặn và xoay khối vuông, trộn các hàng và cột mà không buồn giải chúng. Đôi lúc ông lại ngồi lì đến khi nào ít nhất hai hàng ngôi sao thẳng tắp nhau mới thôi.

Vở kịch cũng kết thúc, Potter rơi vào yên lặng. Làn không khí êm dịu mơn trớn mặt Severus.

"Muốn đi dạo không?" Ông hỏi, đôi mắt vô hồn hướng về con đường bên dưới.

"Vâng."

Kể từ đó, nó trở thành một thói quen buổi chiều. Sau bữa tối họ sẽ dạo một vòng khu xung quanh. Không xa lắm, chỉ là một cuốc tản bộ nho nhỏ, tay trong tay. Potter không dắt ông đi quá nhiều, thay vào đó cậu hay chỉ ra những thứ như, "Chúng ta sẽ tới vạch qua đường trong khoảng năm bước nữa," và những thứ tương tự vậy.

Cuộc tản bộ trôi qua trong yên tĩnh và yên bình. Nó ngọt ngào, như vị ngọt trong hương thơm của cây và nắng bao bọc ông kể cả trong trung tâm của thành phố.

----

[HP/Snarry] Tình Yêu Của Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ