Chương 1

91 10 0
                                    

Bóng tối đang chào đón.

Severus chưa bao giờ cảm thấy vui với cái ý tưởng rằng ông sẽ sống sót qua một trận chiến nữa, rằng ông sẽ sống lâu hơn Voldemort, rằng bảo vệ Potter sẽ không phải trả giá bằng mạng sống của ông. Vì vậy ông cũng không nên thấy ngạc nhiên chút nào khi nhận ra mình trong hoàn cảnh này, dù cho nó có nghĩa là gì. Nhưng ông vẫn vui. Bởi vì sau tất cả những chuyện đã xảy ra, ông không thực sự muốn chết chút nào.

Tất cả không có gì ngoài bóng tối, không có cánh cổng lấp lánh dẫn vào thiên đàng – điều này ông cũng cảm thấy nực cười, thế quái nào ông được đặt vào thiên đàng sau tất cả mọi chuyện – nhưng ông cũng không thấy chảo dầu sôi sùng sục, không có chó ba đầu đứng chờ ông, cũng không hề có những linh hồn cháy rụi đang với lấy ông.

Chỉ là bóng tối.

Nếu như đây là phần thưởng cho tất cả những cố gắng của ông sau hành trình kết liễu Voldemort? Sự yên bình vĩnh hằng? Sự buồn tẻ không hồi kết? Đây liệu có phải là phần thưởng không, hay ông đã đến với địa ngục của chính mình? Oh, thật thú vị... Thế này chẳng phải là cực kì tẻ nhạt sao?

Một mùi hương xộc vào mũi ông, có chút gì đó nhè nhẹ quen thuộc, dù cho ông không hiểu điều này thế quái nào có thể xảy ra được khi mà ông đã chết. Ông hít thở sâu – một lần nữa, ông đã chết, ông không cần oxi nhưng mà dù thế nào thì, ông thích mùi hương này – hãy để hương thơm lấp đầy ông. Ồ đúng rồi, ông nhớ rồi. Ánh nắng. Mùa hè. Cỏ và cây. Potter.

Ông lẩm bẩm.

Đã lâu lắm rồi nhưng ông vẫn nhớ mọi thứ mới vừa như hôm qua. Cái đêm đã thay đổi mọi thứ, tia sáng màu xanh lục, Dumbledore rơi xuống từ lan cang. Đôi mắt trống rỗng của Draco, cánh tay run rẩy của nó, đũa phép vẫn còn hướng vào người đàn ông chỉ mới vừa ở đó không lâu.

Tiếng hét hoang dại của Potter, điệu cười cuồng loạn của Bella, những lời nguyền, không có gì ngoài những sự điên cuồng mờ mịt ngay lúc này. Một điều hết sức bí ẩn khi làm thế nào mà ông tới được chỗ Potter giữa vô vàn những lời nguyền Không Thể Tha Thứ và cho đến tận ngày hôm nay, ông biết rằng nó là một cú sốc cho phép ông túm lấu cậu bé khỏi những nanh vuốt của những Tử Thần Thực Tử. Và rồi bọn họ bay đi.

Đó là lần đầu tiên – giữa những nhiều lần khác – mà ông có thể ngửi thấy mùi hương độc nhất của cậu bé. Ông giữ cậu vào gần người ông trong khi họ đang bay lượn trên khuôn viên trường, Potter chôn mặt trong cổ ông – chúa ơi, ký ức vẫn làm ông rùng mình khi mà ông đã chết rồi – cậu đang cố gắng làm mình bình tĩnh lại, gần như không nhúc nhích. Hình như cậu cũng đã khóc, Severus không trách nếu cậu làm vậy.

Severus dừng lại ở khá xa, nơi mà ông không còn nhìn thấy Dấu Hiệu trên đầu Hogwarts nữa. Bình minh đã lên, hơi ấm của nó mơn trớn trên mặt ông trong lúc ông đáp cả hai xuống một mảnh đất trống. Potter im lặng đứng đó, quay lưng về phía Severus, nhìn qua những đám cây, cố gắng tìm kiếm một hình ảnh mờ ảo của Hogwarts nhưng chúng cách xa hàng mấy dặm.

Đó là một buổi sáng kì cục. Nhiệt liệt, sáng sủa, và đẹp đẽ mặc cho những gì đã xảy ra, Severus ngồi trên những bãi cỏ nhẹ ướt và để những câu chữ trôi nhả khỏi người ông. Ông kể cho Potter nghe tất cả mọi thứ, lạy chúa nếu giờ suy nghĩ lại thì, có thể có những chuyện cậu bé không có lí do gì – hay không có quyền gì – được biết. Không lâu sau đó, Potter quay lưng lại những cái cây và cùng ngồi với Severus. Cậu lắng nghe trong im lặng, không một chữ nào phát ra từ miệng cậu. Severus đã nói hết phần cậu rồi.

Ông ngả người về sau, đôi mắt lạc giữa bầu trời không đám mây phía trên họ, làm da tắm trong những hơi ấm của mặt trời. Hương thơm của cây và cỏ cùng mùa hè ấm áp tràn ngập quanh họ ngày ấy và những ngày sau đó nữa. Họ trở về tòa lâu đài và bằng phép màu ngớ ngẩn nào đó, họ vẫn có thể trải qua cả mùa hè tại đó trong bí mật.

Họ tính toán và lên kế hoạch. Severus bị truy tìm khắp nước Anh. Vì giờ đây lòng trung thành thực sự của ông đã bị vạch trần, Voldemort muốn ông chết cũng nhiều như muốn Potter chết. Tòa lâu đài gần như trống rỗng, chỉ với Hagrid, Fang, những con gia tinh, và hai người họ thì lẽ ra có chút cô đơn, nhưng nó không hề như vậy.

Giờ nghĩ lại thì khoảng thời gian đó đúng là niềm hạnh phúc. Thời gian đầu khá khó khăn, nhưng sự bầu bạn được khao khát trong những giờ khó khăn đó và họ trở nên bình thường với nhau hơn. Severus biết nhiều thứ và Potter háo hức được nghe và cuối cùng thì cũng háo hức được học. Và Severus, ông cũng càng thiết tha chỉ dạy hơn, đặc biệt là khi có ai đó hoàn toàn tin tưởng ông, người đứng đủ gần với ông để ông có thể ngửi thấy được mùi của nắng trên làn da ông.

Nhưng rồi mùa hè cũng qua, và con đường của họ cũng rẽ hướng. Severus đi tới Pháp để thuyết phục một số đồng minh khác gia nhập họ, trong khi Potter thì lên đường tìm kiếm những Trường Sinh Linh Giá. Họ không gặp nhau trong khoảng hơn một năm nhưng Severus đã không quên – và vẫn không – bao giờ quên được hương thơm của nắng và rừng, của cây và cỏ cùng mặt đất ấm áp ấy.

Lần tiếp theo họ gặp nhau, đó là lúc chiến tranh, một trận chiến và Severus chú ý cậu bé vừa đúng lúc. Ông chạy và ông gần như đã quá trễ. Nhưng biết đâu nếu ông chết, đó nghĩa là ông vừa đến đúng lúc và lời nguyền đánh trúng ông, không phải Potter. Trong trường hợp đó, ông đã có thể an nghỉ. Chỉ cần Potter sống sót, ông có thể để bóng tối nuốt chửng ông. Càng tốt hơn nếu bóng tối ấy có mùi của nắng và cây.

-------

[HP/Snarry] Tình Yêu Của Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ