Chương 8

33 6 2
                                    

Ngày Chủ Nhật, Severus dành thời gian một mình, trong khi Potter qua nhà Weasley. Cậu đem về một đống đồ ăn, nhưng mùi của gà quay và bánh cherry nướng không phải là thứ xộc vào mũi khi ông lướt qua Potter chiều hôm đó.

Đó là thứ gì đó khác và nó làm ông phải đứng lại, xoay người một thoáng. Tay ông vươn ra tìm kiếm cậu bé, chụp được cổ tay cậu và dùng nó làm điểm bắt đầu để hình dung người Potter trong bóng tối. Ông dựa vào gần hơn, hít một hơi sâu, nhưng rõ ràng là trí nhớ của ông bây giờ đang không được tốt lắm, bởi lẽ ra ông phải hít thở khoảng không khí ít ỏi trên vai ông, thay vào đó mũi ông lại đang chôn trong cổ Potter khi ông hít vào.

Ông nghe Potter thở một cách ngạc nhiên – khó mà bỏ qua nó – và ông đẩy cậu ra lập tức.

"Em gần đây đã bay." Ông nói, không phải là một câu hỏi.

"Sao thầy biết?"

Severus dựa tay vào cạnh bàn. "Giữa những bài học của chúng ta mùa hè đó, em hay ra ngoài và bay. Em quay lại với cái mùi y hệt như lúc này đây. Vị ấm của mặt trời vương vào da ẩm của em, cỏ và bụi bao khắp quần áo em – tôi ngửi mùi này quá nhiều lần đến mức tôi có thể biết chính xác mà không cần nhìn em. Hay là tôi sai?"

"Không," Potter nói, và Severus có thể nghe được tiếng cười trong giọng nói cậu. "Tụi em có chơi một chút, cùng với Ron và đôi song sinh."

Severus hừ một tiếng quay lại. "Em cũng lớn hơn một chút, đúng không? Có vẻ như em cao hơn hồi đó."

Potter khúc khích, lên giọng ra vẻ, "À thì, bây giờ em là một người đàn ông rồi."

Câu nói cậu làm Severus khịt mũi. "Ồ, vậy hả? Cho tôi xem nào?" Ông hỏi sau một giây, đưa tay ông ra.

Potter bắt lấy, đặt tay ông lên vai cậu.

Severus có thể cảm nhận được cơ bắp dưới ngon tay ông. Potter chỉ mặc một cái áo mỏng và nó không che được gì. Cậu cao hơn, nhưng cũng nhiều cơ bắp hơn, gần như nở nang, ít nhất là phần thân trên, vai và cánh tay. Dù vậy thì hông cậu vẫn gầy, bàn tay Severus dừng ở đó chỉ trong một thoáng rồi ông rút về ngăn ông trước khi kéo cả người cậu về phía ông.

"Em nhìn mà xem..." ông bình luận. "Em thay đổi rồi."

"Thầy cũng vậy," Potter nói, có một chút trêu chọc trong lời nói cậu trong khi tiếp tục, "Mấy cái bánh croissant đó nuôi thầy khá tốt đấy."

Severus đỏ mặt ngay lập tức.

Một chút phẫn nộ, ông suýt bắt đầu biện hộ cho bản thân, vì ông còn xa lắm mới tới cái thứ gọi là béo – dù phải thừa nhận là ông không còn gầy trơ xương như hồi xưa, nhưng rồi những ngón tay luồn sâu vào mái tóc ông và cái chạm ấy thật bất ngờ, thật xa lạ, làm mọi từ ngữ đông cứng trong thanh quản ông.

"Tóc thầy cũng dài hơn."

Potter không nói rõ điều đó là tốt hay xấu, nhưng Severus có cảm giác rằng ông sẽ không cắt tóc trong thời gian sắp tới.

----

Sáng thứ Hai, ông thức dậy sớm hơn một chút. Ông đi vào nhà bếp, bật ấm nước lên, lấy một cái cốc và một ít trà. Ông triệu hồi một cái chảo, rồi trứng và thịt xông khói. Ông dùng đũa phép bật lửa lên. Trước khi Potter vào nhà bếp thì ba miếng thịt xông khói đã chín và giòn, còn trứng ốp la của Potter chỉ cần thêm một phút nữa trong chảo và nó cũng sẽ chín.

Nấu nướng hoàn toàn không khó, đặc biệt là với phép thuật, ông chỉ cần triệu hồi thứ ông cần. Ông không kìm được muốn thử những món khác, nhưng họ vẫn còn thức ăn do Molly làm.

"Thầy đang làm gì đó?" Potter hỏi, dù mùi trong không khí và tiếng xèo xèo của chảo khá là rõ ràng.

Vậy nên, Severus trả lời đơn giản. "Điểm tâm."

"Thầy sẽ cắt đứt tay mình mất!" Potter lo lắng, lại gần hơn.

Severus chỉ cười, "Với cái gì? Trứng?" Ông thả trứng và thịt xông khói từ chảo vào một cái dĩa và một cốc trà từ đâu đó đặt trước Potter, rồi ngồi xuống, cuối cùng cũng bắt đầu ăn bánh mì của mình và cả táo.

Potter không nói lời nào trông một thoáng, rồi Severus nghe cậu từ từ cầm nĩa bắt đầu ăn. Cậu nhai, hít thở, và thỏa mãn. Severus nở một nụ cười giấu sau cốc trà của mình.

"Ngon không?"

"Hoàn hảo."

----



P.S. Thầy thức sớm chỉ để nấu bữa sáng cho Harry kìa ^^

[HP/Snarry] Tình Yêu Của Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ