Chương 9

43 7 2
                                    

Thói quen hằng ngày của họ thay đổi từ đó. Ông sẽ thức dậy sớm hơn một chút mỗi ngày và ông nấu bữa sáng cho Potter. Hiện giờ chỉ là những món trứng, nhưng vào ngày thứ ba, ông thử sức với với món trứng tráng omelette. Potter dường như cũng đánh giá cao nó như những món khác.

Khi Potter đi làm, Severus mở cửa sổ và ngồi kế bên khung cửa. Ông yêu thích cảm nhận sự ấm áp trên làn da ông, và ông muốn ra ngoài, nhưng ông không dám. Kể cả công viên chỉ cách nhà phía bên kia đường, nhưng vẫn có xe cộ và chỉ với một bước đi sai, ông có thể lạc trong London. Thay vào đó, ông chỉ ngồi bên cửa sổ, thưởng thức sự ồn ào của cái thành phố hối hả, và mặt trời nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt ông.

Xế trưa, ông quyết định mình sẽ nấu bữa tối. Ông đã không cầm dao từ khi mất thị giác và có một chút e dè khi tiếp cận tủ chén, ông biết Potter giấu những vật nhọn đi. Ông không ngu ngốc đến mức triệu hồi một trong số chúng.

Ông mở tủ và cảm nhận xung quanh với ngón tay. Ông chạm trúng lưỡi dao lạnh và lần theo xuống cho đến khi ngón tay ông tìm được cán gỗ của nó. Ông lấy nó ra, kiểm tra độ sắc bén của nó với ngón cái. Lưỡi dao được mài khá sắc và nó làm ông hơi lo lắng.

Ông triệu hồi một củ hành từ phòng để thức ăn và một cái thớt trên bếp, gần cái giá phơi chén dĩa, ông biết nó ở đó sau những lần rửa chén. Ông lột củ hành cho đến khi thấy kết cấu nó vừa đúng.

Ông thở một hơi sâu trước trong khi một tay cầm củ hành, một tay cầm dao. Ông đặt cây dao vào chính giữa củ hành, lưỡi dao chạm vào phía sau ngón tay ông trong lúc ông đo chính xác vị trí cần cắt. Rồi ông cắt xuống.

Chỉ vài giây sau đó, ông đã băm nhuyễn củ hành như một đầu bếp, như một Bậc Thầy Độc Dược của chính mình, vì chuyển động vẫn còn khắc sâu trong ông, ông đơn giản là không thể phạm sai lầm. Thật là lố bịch khi ông đã từng sợ hãi việc này – thứ mà ông đã làm trong cả quãng đời của mình, cân đo, thái, xắt nhuyễn, pha chế - và sớm thôi ông đã nấu xong một nồi súp rau củ.

Lần đầu tiên sau hơn hai tuần rưỡi, ông cảm thấy tự tin, vì ông có thể làm việc này trong nhắm mắt. Ông không dừng lại với một nồi súp đơn giản. Ông lấy vài sợi mì, bông cải xanh, nấm và kem – nhưng không tìm được gà dù không biết bao nhiêu lần ông cố gắng triệu hồi nó. Chỉ cần chút mùi hương là ông đã biết nếu đó là gia vị ông muốn dùng, nêm nếm một chút giúp ông quyết định liều lượng bao nhiêu.

Vừa lúc Potter về đến nhà, ông đang cắt miếng nấm cuối cùng. Severus có thể nghe tiếng cậu đá đôi giày, rồi cậu vào nhà bếp, bước qua bàn ăn – bộ bàn cho hai người – nhìn qua vai Severus xem ông đang làm gì.

Severus có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu, hương thơm làn da cậu, và nó làm ông phân tâm. Tay ông vẫn chậm rãi.

"Yes?" Ông hỏi khi ông không nghe lời nào từ Potter dù cậu không hề quay đi.

"Thầy chắc chắn sẽ cắt tay mình với nó," cậu nói.

Severus chỉ gật đầu về phía cái nồi đang sôi nhẹ trên bếp và cái nồi khác với đầy nấm, bông cải xanh, hành và tỏi đã cắt.

[HP/Snarry] Tình Yêu Của Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ