Chương 2

63 6 0
                                    

Không chỉ có hương thơm. Có cả một giọng nói nữa.

Severus không thể quyết định được đó là ký ức từ mùa hè hạnh phúc ấy, hay là một giấc mơ, hay trong trí tưởng tượng. Dù cho nó là gì, ông ấy vẫn lắng nghe. Ông để giọng nói ấy dịu mát ông.

Giọng nói của Potter vẫn luôn đầy giận dữ, bất chấp và cả miễn cưỡng mỗi khi họ đụng độ nhau. Nhưng không phải vào mùa hè ấy. Nó đã thay đổi từ sau cuộc nói chuyện dài đằng đẵng ấy, giờ đây nó đã trở nên lưu ý và thận trọng hơn.

Không phải vì Potter e dè ông hơn – không biết cậu ta có không... – hay là nghi ngờ hơn. Cậu ta chỉ đơn giản là đang kiểm tra ranh giới giữa bọn họ. Những câu hỏi về Lily đến lặng lẽ như một lời thì thầm, cho Severus một cơ hội để phớt lờ nó đi, nhưng ông vẫn chọn cách trả lời chúng.

Họ có những cuộc nói chuyện dài dưới nắng ấm trong những lần họ dạo trên khuôn viên trường và Rừng Cấm, Potter cũng kể cho ông nghe thời thơ ấu của cậu ta để đổi lại – bí mật trả bí mật – cậu nói về những người họ hàng hay ngược đãi, mười một năm đầu đời khủng khiếp của cậu. Cậu cũng nói về những nghi ngờ ban đầu của cậu dành cho Severus, không hề ngạc nhiên chút nào, sau tất cả Severus đã làm mọi thứ để khiến cuộc sống của cậu bé không khác gì địa ngục – một kẻ sắm vai ác trong số rất nhiều kẻ khác.

Severus sẽ biết được khi nào là thời điểm để hỏi, và khi nào cần để ông im lặng và kiên nhẫn lắng nghe, kể cả khi điều đó nghĩa là mấy phút sau không có gì xảy ra ngoài sự tĩnh lặng.

Sớm thôi, giọng nói ấy - giọng nói mà ông ấy hằng mơ, sâu thẳm trong trí tưởng tượng của ông, một âm thanh mà ông sẽ không bao giờ nói với Potter rằng ông ao ước được nghe, không bao giờ, sẽ không bao giờ - càng đừng nói đến chuyện cười đùa quanh ông, đùa giỡn với ông.

Tên của ông – Snape, không phải Severus, không bao giờ là Severus, ngoài trong những giấc mơ của ông – không còn chứa đựng dã tâm, cũng giống như Potter – cũng không bao giờ là Harry, cùng một lý do – đã thôi không còn là sự chửi rủa. Ông chỉ nghe cái tên của ông một lần trong đời, không phải mùa hè ấy nhưng là vào tháng Năm sau đó, khi mà cả người ông ấy thình lình co giật, đầu ông nổ tung trong đau đớn. Và chỉ khi đó, Severus, đầy hoảng sợ, và tràn đầy những lo lắng.

Dường như cái chết có những đặc ân riêng biệt của nó, bởi vì giọng nói ông nghe lúc này đây liên tục gọi ông là Severus. Ông không nghe được gì khác, chỉ là những lời thì thầm nhất định, những tiếng lầm bầm nhẹ nhàng và lộn xộn, nhưng ông nghe rất rõ ràng tên của chính ông. Nó làm ông mỉm cười.

----

[HP/Snarry] Tình Yêu Của Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ