Chương 2_Phần 5

5 1 0
                                    

Tôi ra khỏi nhà lúc sáu giờ sáng và gặp Lisa ở trạm xe buýt. Tôi nói với cha mẹ là đi cắm trại ở một chỗ rất hay gần nhà bạn, ở ngay gần biển, có thể bơi và câu cá. Tôi còn ghi số điện thoại nhà Oki lên mảnh giấy đưa cho cha mẹ, bảo có thể gọi tới đó tìm tôi khi cần thiết. Chỉ cần khai rõ là mình đi đâu, cha mẹ sẽ chẳng bao giờ hỏi han đến các chi tiết. Hơn nữa tính ra thì tôi cũng có nói dối đâu.

"Bạn gái Oki là ai thế?" Lisa hỏi khi chúng tôi trên xe buýt.

"Chịu. Có lẽ là bạn học cùng chương trình ở trường."

"Sao bạn ấy lại kéo cả bọn mình theo nhỉ?"

"Hồi cấp hai, chúng mình chẳng đã tới bệnh viện thăm cậu ta còn gì."

"Cái đợt bạn ấy bị gãy chân ấy à?"

"Ừ. Cậu ấy bảo hồi ấy vui lắm."

"Trọng tình nghĩa gớm nhỉ?"

Nhưng, khi xe buýt tới bến, bạn gái của Oki trọng tình nghĩa lại đột nhiên có việc, không thể cắm trại cùng chúng tôi.

"Tiếc quá nhỉ," tôi nói, tỏ ra rất thất vọng.

"Ừ, tiếc thật," Oki nói.

"Hết cách, ba đứa đi vậy."

"Ừ, cũng được."

Chúng tôi xếp đồ lên chiếc thuyền nhỏ neo cạnh bè nuôi cấy ngọc trai.

"Bạn không mang theo gì à, Oki?" Lisa hỏi.
Tôi lừ mắt lườm Oki.

"Hả? À... tớ..."

"Mình đã chuẩn bị hết cho cậu ấy rồi," tôi vội lên tiếng nói đỡ. "Dù sao mình cũng mượn thuyền người ta mà."

"Ừ, ừ. Tớ lo vụ thuyền bè mà."

Xếp đồ xong xuôi, ba đứa lần lượt lên thuyền. Đó là một cái thuyền bằng sợi thủy tinh đủ chỗ cho bốn năm người ngồi, đuôi thuyền có một chiếc mô tơ gắn ngoài cũ kỹ.

"Đi nào!" Oki oai phong nói.

"Nào, nào, thuyền trưởng." tôi nói.

Lisa ngồi giữa thuyền, có vẻ không được thoải mái cho lắm. Trời mới tảng sáng, sương sớm trắng nhờ phủ khắp mặt vịnh. Trong màn sương, có thể nhìn thấy các bè nuôi trồng thủy sản và phao nổi bằng nhựa. Ngẩng đầu nhìn lên, nắng ban mai mùa hạ thấm qua màn sương chảy xuống, ánh nắng làm bọt nước bị mũi thuyền rẽ sóng đánh tạt sang hai bên trở nên lung linh rực rỡ. Thuyền đi vào vịnh, sương mù tan dần. Một con diều hâu đảo một vòng cung lớn trên đầu chúng tôi. Thi thoảng lại có những tàu đánh cá trở về đi lướt qua bên cạnh, lần nào Lisa cũng vẫy tay với người trên thuyền. Những ngư dân cũng vẫy chào lại em. Oki đang điều khiển mô tơ ở cuối thuyền, nheo nheo mắt lại như bị chói nhìn Lisa chăm chú.

Càng đến gần hòn đảo, vòng đu quay nhanh chóng trở nên to lớn. Phía trước khu vui chơi là bãi tắm, có cả phòng thay đồ và nhà tắm để xối nước ngọt. Giờ những thứ ấy nếu không cũ nát rách rưới thì cũng gỉ sét lốm đốm, hỏng dần hỏng mòn trong nước mưa và gió biển, chẳng còn chữa được nữa rồi. Mặt trời đã lên cao, màu đỏ trên trụ đỡ đã tróc sơn của vòng đu quay sáng rực lên.

[Chaelisa] Tiếng Gọi Tình Yêu Giữa Lòng Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ