Cả một đêm dài tôi không ngủ chỉ vì cố gắng nhồi nhét thêm vào đầu thật nhiều câu từ tiếng Việt, tôi muốn được nói chuyện với em ấy bằng chính ngôn ngữ của quê hương em chứ không phải là tiếng Anh hay tiếng Hàn như lúc sáng nữa. Người mà tôi còn chẳng hề biết đến tên tuổi và cũng chẳng biết vì sao tôi lại muốn được đến gần em hơn và giúp đỡ em cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất.
Chỉ mới 4 giờ sáng tôi đã rời giường, mặc lên người cả ba lớp áo dày cộm, đội lên đầu một chiếc mũ len ấm áp, tôi cất bước ra khỏi căn biệt thự và nương theo trí nhớ đi thẳng đến quán nhỏ của em. Nhìn thấy em rồi, em đang chật vật loay hoay với đống bàn ghế nhưng sao em lại ăn mặc phong phanh như vậy chỉ có mỗi chiếc áo thun và áo khoác ngoài, không mũ, không găng tay và cũng không có tất chân.
Tôi thật sự rất muốn tiến đến chia sẻ bớt gánh nặng cho em nhưng lại sợ em sẽ từ chối, cũng đúng thôi ai lại không đề phòng một người lạ chỉ nói chuyện vỏn vẹn chưa tới năm câu chứ. Tôi quyết định sẽ tiếp tục làm một vị khách của em với hi vọng của thể gần gũi với em hơn và tất nhiên là tôi còn muốn mình sẽ trở thành một người bạn của em trong khoảng thời gian tôi ở Việt Nam này.
"Quý khách đến sớm quá quán tôi vẫn chưa dọn hàng"
Trực giác của em tốt đến nỗi khiến tôi phải giật mình, tôi cứ ngỡ rằng tôi đứng im lặng ở đây thì em sẽ không biết được nhưng nào ngờ em lại tinh ý hơn tôi tưởng, bị phát hiện rồi cũng tốt ít ra em vẫn biết được tôi có tồn tại ở đây và hôm nay em sẽ không cô đơn một mình.
"Đợi....được"
"Vậy đợi tôi nấu nước một lát sẽ pha cà phê cho cô ngay"
Tôi vẫn ngồi im lặng ở đó ngắm nhìn em làm việc, nếu so sánh em với một loài hoa thì thật là thiệt thòi cho em, gương mặt hồng hào, chiếc mũi cao dọc dừa còn kèm theo một đôi môi mỏng rất hài hòa. Em tỏa sáng và tươi trẻ như một ánh bình minh vào buổi sáng sớm nhưng đâu đó vẫn thoang thoảng đôi nét đượm buồn và lãnh đạm của ánh hoàng hôn lúc xế tà.
Nửa tiếng sau em mang ra một ly cà phê sữa đặt lên chiếc bàn chỗ em vẫn hay pha nước cho khách, đã có kinh nghiệm từ ngày hôm qua khi ghé đây tôi biết em không thể tự mang ra cho khách được vì việc đó hơi khó khăn với một người khiếm thị như em. Tôi tự mình đi lại bàn lấy ly cà phê sữa thơm ngát khói bay nghi ngút, giờ tôi mới để ý một điều là từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa hề gọi cà phê sữa hay cà phê đen mà làm sao em lại biết được hay em nghĩ tôi là con gái nên chỉ đoán đại mà thôi.
"Cô..."
"Phác Thái Anh" em mỉm cười dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lời tôi.
"Phac Thài Ánh"
"Cảm thấy khó quá thì cô có thể gọi tôi là Phác thôi cũng được"
Tôi hoàn toàn có thể nghe hiểu được em đang nói gì nhưng vốn tiếng Việt của tôi có hạn thật sự tôi rất muốn bắt chuyện với em nhưng lại không biết nói như thế nào lỡ đâu nói sai thì em lại cười cho.
"Phác bao...tuổi"
"Tôi hai mươi mốt tuổi"
"Chị... to tuổi hơn Phác rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - TÔI YÊU MỘT NGƯỜI KHIẾM THỊ
FanfictionAu: @Ppoonn199 Cover: @Balixu Đà Lạt sẽ là quê hương thứ hai của chị và em sẽ là người cùng chị đi đến cuối đời.... Từ đây trở về sau chị sẽ là đôi mắt của em nhé!! Hãy để chị luôn bên em và đừng bài xích chị có được không em? Xin lỗi vì tôi không t...