Chiếc trực thăng đáp xuống ở một bãi đất trống cách nhà em khoảng 1km, tôi không đem theo quần áo trên người chỉ vỏn vẹn chiếc điện thoại và những thứ cần thiết khác. Lê những bước chân nặng nhọc lững thững đi về hướng nhà em, ngay lúc này mong ước lớn nhất của tôi chính là được nhìn thấy em vẫn ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ trước nhà, tôi nhớ mãi hình ảnh kiều diễm đó, nó không phải là ký ức mà là một mảnh ghép đã ăn sâu vào trong tâm hồn tôi.
Hai cánh cửa gỗ khép chặt nhưng không khóa, cửa đóng rồi và đóng cả trái tim đang đau đớn của tôi. Như một người vô hồn không biết nhận thức, tôi bước đến đẩy mạnh cánh cửa ra, có lẽ em biết tôi sẽ đến nên đã để sẵn cửa chờ tôi. Căn nhà vẫn thế em chỉ mang đi một ít đồ đạc và những bức tranh của em chụp cùng mẹ, vào trong phòng em thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là chiếc máy liên lạc tôi tặng em, chưa bao giờ tôi mong muốn nó bị hư như lúc này vì như thế thì tôi sẽ không phải đối mặt với việc em nhẫn tâm lạnh lùng bỏ lại nó khi nó vẫn còn hoạt động tốt và em hoàn toàn muốn cắt đứt liên lạc với tôi.
Nhưng ông trời quả thật biết phụ lòng người chiếc máy vẫn rất bình thường và cũng đồng nghĩa với sự việc đau lòng nhất mà tôi không dám nghĩ đến. Ngắm nghía một hồi tôi vô ý bấm vào cái nút nhỏ bên trái và thật bất ngờ một đoạn ghi âm giọng nói của em được phát lên khiến tôi nghẹn ứ cả cổ họng...
"Trân Ni của em tới rồi sao? Đừng bất ngờ vì cách xưng hô này nhé, chỉ đơn giản một điều rằng đó là điều em muốn, chị đã từng nói lúc em đến bên chị thì như mang đến cho chị hàng ngàn tia nắng ấm, thật tươi đẹp và bây giờ lúc em rời đi em cũng muốn chỉ để lại cho chị những thứ ngọt ngào nhất. Hứa với em, đừng tìm em nhé và trăm ngàn lần cũng đừng buồn, không phải em không thương chị, cũng không phải chị bỏ lỡ em mà là cuối cùng em cũng có đủ can đảm để rời xa chị. Chị là mặt trời sáng nhất đã từng đến và soi sáng cho thế giới ưu tối của em nhưng làm ơn xin chị đừng cuối đầu vì em nữa và hãy yên tâm nhé sẽ không có một lời oán trách nào cả chỉ là em muốn hỏi chị một câu thôi...Vì sao lại chọn nói dối với một kẻ mù? Nhưng bây giờ em không cần câu trả lời từ chị nữa, em cần chị quên em, quên một kẻ ngốc đi và làm lại từ đầu. Sống những ngày tháng như chưa từng có giây phút lìa xa, mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó và em không phải là mây, em là ngọn cỏ ven đường may mắn được chị yêu thương và bảo bọc, có điều là bây giờ em phải trở về với đất và cát đó mới chính là nơi giành cho một người mù lòa như em. Đừng khóc...Trân Ni của em"
Nghe xong đoạn ghi âm tôi òa khóc như một đứa trẻ, thật hãm hại khi đứa trẻ này chỉ khóc một mình và không một ai ở bên cạnh vỗ về. Thì ra mọi thứ em làm trong thời gian qua đều có lí do và thật đáng đời cho một kẻ giả dối như tôi, em không trách cũng không giận tôi nhưng em lại chọn cách ra đi, em có biết không đó mới chính là cách hành hạ tàn ác nhất với tôi, mất em tôi mất cả con tim lẫn linh hồn rồi em ơi.
Cánh đồng vẫn xanh, những bông hoa mỉm cười, ngạt ngào gió bay về nơi ấy. Mang buồn vui những kỷ niệm của một người mãi nơi đây chờ em về, đồi hoa mặt trời vẫn còn đó nhưng em không ở đây, thứ duy nhất em để lại không gì khác ngoài những ký ức của đôi ta.
Ước gì thời gian ngưng đọng lại để tôi có thể được nhìn ngắm nụ cười của em trong nắng cứ dịu dàng mà lại nồng say, em nào có hay nếu như em là ngọn cỏ thì tôi nguyện làm đất cát để được vun đắp cho em. Tôi nói dối vì tôi muốn làm một người bình thường bên cạnh em, tiền tài, địa vị, những thứ đó thật vô bổ chúng đã làm tôi mất đi tình yêu, mất đi em thật rồi...
"Thế giới này rộng lớn như vậy, người lướt qua ta cũng nhiều vô số kể, khó khăn lắm mới gặp được một người như em nhưng cuối cùng vẫn để lạc mất em giữa biển người mênh mông"
Trên thế giới này luôn có những người phải đợi ngàn cánh buồm qua hết, mới nhận ra phải quay đầu. Phải đợi đến lúc chia ly thất tán, mới bắt đầu hiểu được sự trân trọng và đợi đến lúc vật còn người mất thì mới bắt đầu nhớ nhung.
Có hai lý do chính khiến chúng ta rất khó để quên được một ai đó, một là ta thực sự tin rằng họ là người duy nhất giành cho ta, hai là ta sợ rằng mình sẽ không tìm được ai tốt hơn. Em là ngoại lệ duy nhất và đặc biệt nhất trong tim tôi, vẫn là câu nói cũ nếu không phải em thì không là ai khác và cho dù em có ở tận chân trời góc bể nào đi chăng nữa, tôi vẫn nhất quyết tìm cho bằng được em, chờ tôi nhé chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò trốn tìm như em muốn nhưng lần này nhất định tôi sẽ là người chiến thắng.
Thời gian cứ thế trôi qua một cách vô bổ, hai tháng trời tôi từ bỏ tất cả công việc để lật tung cả Đà Lạt và Sài Gòn để tìm em. Tôi ở trong căn nhà đó và từng ngày từng giờ bị chính những hình bóng hạnh phúc của chúng ta trong quá khứ dày vò đến cùng cực. Em không thấy, em trốn đến chuyên tâm, trốn kĩ tới mức tôi tìm em không được mà thương nhớ đến đau lòng.
"Cô định ở đây tới bao giờ, bộ cô đang thất nghiệp hay sao mà có nhiều thời gian rảnh rỗi vậy?"
Là chị Trinh, chị vẫn như ngày nào bất chợt xuất hiện một cách bí ẩn và toàn ngay những lúc tôi đang lo lắng cho em nhất...
"Em ở đây tìm Thái Anh, bọn em đang chơi trò trốn tìm"
"Nếu tôi nói...tôi biết Thái Anh đang ở đâu thì sao?"
"Chị không đùa? Làm ơn em cầu xin chị mau nói cho em biết chỗ của Thái Anh, em muốn giải thích rõ ràng với em ấy, cầu xin chị"
"Không cần cầu xin dữ vậy đâu. Hai tháng qua việc cô làm tôi đều thấy hết, Thái Anh đã dặn tôi không được nói nhưng thôi thì bây giờ mang tiếng phản bội chị em một xíu chắc cũng không vấn đề gì đâu"
"Em sẽ biết ơn chị suốt cuộc đời, nếu cần em sẽ khắc tên chị lên trên tảng đá nhà em luôn"
"Cảm ơn, cách biết ơn của cô tôi không dám nhận. Nghe rõ đây tôi chỉ nói một lần thôi đó"
"Dạ dạ em đã vảnh lỗ tai lên hết cỡ rồi"
"Sapa, tôi chỉ biết nhiêu đó thôi còn việc có gặp được nó hay không thì phải nhờ vào cô rồi"
"Chỉ như thế cũng đủ với em rồi, cho dù phải lật tung cái Sapa để tìm người em cũng không ngại đâu"
"Ừ mấy đứa yêu nhau giờ lạ ghê, tôi mà rủ chồng tôi chơi trốn tìm kiểu đó chắc ổng đập tôi sưng mặt quá"
Thái Anh ơi Thái Anh khi nào làm lành rồi chị sẽ tính sổ với em cả vốn lẫn lời, em dám trốn lên tận trên đó, em giỏi, em là nhất rồi. Làm hại suốt thời gian qua đêm nào tôi cũng khóc vì em đến sưng mắt...
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi bé cưng, yêu em nhiều"
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - TÔI YÊU MỘT NGƯỜI KHIẾM THỊ
FanfictionAu: @Ppoonn199 Cover: @Balixu Đà Lạt sẽ là quê hương thứ hai của chị và em sẽ là người cùng chị đi đến cuối đời.... Từ đây trở về sau chị sẽ là đôi mắt của em nhé!! Hãy để chị luôn bên em và đừng bài xích chị có được không em? Xin lỗi vì tôi không t...