Một ngày yên bình nữa lại trôi qua, tôi mang tâm trạng vô cùng phấn khởi trở về nhà trước sự ngỡ ngàng của chị hai và chị dâu tôi và dĩ nhiên là tôi sẽ lãng tránh những câu hỏi không cần thiết của họ, tôi cần nhiều thời gian hơn để bồi dưỡng tình cảm với em ấy đến lúc đó rồi nói cho hai người kia biết cũng không tính là muộn.
Buổi tối tôi đang ngồi ở trong phòng bập bẹ học tiếng Việt, đột nhiên gió lớn từ ngoài cửa sổ thổi đến dữ dội tôi biết được trời lại sắp sửa mưa rồi, với tay khép lại cánh cửa sổ đang va đập liên tục tôi đưa mắt nhìn xuyên qua tấm kính những hạt mưa nặng hạt đang từ từ rơi xuống. Trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh của em chẳng biết bây giờ em đang làm gì? Em có lạnh không? Ở nơi đó một mình em có cảm thấy cô đơn không?
Nếu có thể hiện tại tôi rất muốn chạy thật nhanh đến nhà em, nắm lấy bàn tay vốn lạnh băng của em mà ủ ấm. Phải chăng là tôi đang lo lắng thái quá hay không? Chẳng phải lúc tôi chưa gặp em thì em vẫn sống tốt đó thôi, em không cần một ai giúp đỡ một mình em có thể tự làm tất cả mọi thứ, liệu có mấy người đến với em bằng tình cảm thật sự mà không phải là một sự thương cảm. Mưa càng ngày càng lớn hơn cũng kéo theo sự lo lắng bất an trong lòng tôi dâng cao. Mưa buồn quá phải không em? Em có biết tại sao khi một người buồn thường chọn cách đi dưới mưa không? Đó là bởi vì họ nghĩ nước mưa có thể rửa trôi đi hết những tổn thương và thống khổ đang ngự trị trên người họ và nếu có thể tôi cũng ước mình sẽ trở thành một cơn mưa nhẹ nhàng nhẹ nhàng xóa nhòa đi từng mảnh ký ức vụn vỡ, rửa trôi đi một phần nào đó nỗi bi thương đang âm thầm in ấn trong lòng em.
Đến tận mười một giờ khuya cơn mưa mới hoàn toàn dứt hẳn lúc đó tôi mới an tâm mà đi ngủ, như một thói quen tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng lần này thì báo thức còn chưa kịp reo nữa. Tôi mang tâm trạng hết sức khẩn trương nhanh chóng sửa soạn quần áo để còn kịp đến phụ em dọn hàng quán, vừa định mở cửa lớn đi ra khỏi nhà thì một giọng nói lạnh băng khiến mọi động tác của tôi đều ngưng lại trong phút chốc...
"Đi đâu?"
"Yahh Lisa !! chị làm em giật mình đó. Sao tự nhiên hôm nay chị lại thức sớm đến vậy?"
Cái bà chị này định hù cho tôi chết mới vừa lòng hay sao á, trời còn chưa kịp sáng nên căn nhà tối om ấy vậy mà không chịu bật đèn lại còn ngồi một góc thù lù ở ghế salon. Nhưng có gì đó không đúng lắm bình thường có bao giờ chị hai tôi thức sớm như thế đâu đừng nói là đang cố tình đợi để bắt quả tang tôi đấy nhé.
"Chị thức sớm nhưng hình như vẫn là trễ hơn em thì phải"
"Vậy chị ngồi đây vui vẻ nha em đi trước"
"Đứng lại đó. Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị"
"Em chỉ là đi dạo thôi chị không cần bận tâm đâu, trưa em sẽ về ăn cơm đúng giờ mà"
"Đi dạo? Đến tận trưa? Khai mau em là đi với ai trai hay gái?"
"Coi như em cầu xin chị đi, hiện tại em và người đó chưa có gì hết, cho em thêm một thời gian nữa em nhất định sẽ thành thật khai báo mà nha nha...chị hai à~"
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - TÔI YÊU MỘT NGƯỜI KHIẾM THỊ
FanfictionAu: @Ppoonn199 Cover: @Balixu Đà Lạt sẽ là quê hương thứ hai của chị và em sẽ là người cùng chị đi đến cuối đời.... Từ đây trở về sau chị sẽ là đôi mắt của em nhé!! Hãy để chị luôn bên em và đừng bài xích chị có được không em? Xin lỗi vì tôi không t...