Chương 20

372 36 4
                                    

Trong chiều hôm đó tôi lập tức cho người lái trực thăng riêng đi thẳng đến Sapa, chọn đại một khách sạn ở ngay trung tâm để thuận tiện cho việc đi lại. Tôi gạt bỏ mọi sự giúp đỡ của vệ sĩ bởi vì tôi muốn chính bản thân tôi sẽ tìm được em và nói với em rằng tôi yêu em rất nhiều, yêu đến xé nát tâm can khi em rời đi không một lời từ biệt.

Cầm trên tay tấm hình của người con gái tôi yêu mà đi khắp những ngóc ngách trên đường phố để tìm em, tôi dừng chân lại hỏi thăm không biết bao nhiêu người nữa nhưng họ đều có chung một câu trả lời đó là không biết và không thấy. Tôi sẽ không bao giờ nản lòng cho dù em không còn trên thế gian này nữa tôi cũng phải mang được thân xác em về bên cạnh tôi, tôi không thể chấp nhận được việc em rời xa tôi một cách vô lý như vậy.

Ôm tương tư về em đến nặng lòng, mới đó mà đã được mười ngày tôi ở Sapa, ngày nào cũng vậy từ sáng là tôi đã ra khỏi khách sạn và cho đến tối mịt mới trở về. Không có em, tôi hoạt động như một cỗ máy được lập trình sẵn, thời tiết nơi đây thật lạnh thậm chí còn lạnh hơn cả Đà Lạt rất nhiều nhưng nó chẳng là gì so với cái lạnh trong lòng tôi. Dưới cơn mưa tí tách một tay cầm dù một tay cầm tấm ảnh của em mà rảo bước trên đường phố Sapa.

Không biết khoảng thời gian qua em làm gì? Ở đâu? Ăn uống có đầy đủ không? Và em có còn giận tôi nhiều hay không? Hàng đống câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi không ngưng, nhìn thấy mây, nhìn thấy nắng nhưng lại không nhìn thấy em, tôi nhớ nụ cười đó, nhớ vòng tay và đôi môi của em rất rất nhiều...

"Aaa em xin lỗi chị, do em chạy tránh mưa nên không kịp nhìn đường. Chị có sao không?"

Một bé gái đang mặc đồng phục học sinh vừa va vào người tôi đau điếng, nhìn thấy con bé rối rít xin lỗi nên tôi cũng không nỡ tức giận hay trách móc gì...

"Chị không sao, nhưng chết rồi tấm ảnh của chị rơi ở đâu mất rồi"

"Thật xin lỗi để em tìm tiếp chị"

Hai người bọn tôi cứ loay hoay dưới cơn mưa phùn mà tìm ảnh em, một cảm giác chua xót dấy lên trong lòng tôi ngay lúc này, có phải đó là điềm báo cho thấy em sẽ đi xa mãi và không bao giờ trở về bên cạnh tôi không? Tôi thật sự sắp khóc đến nơi rồi nhưng may thay con bé đã tìm được tấm ảnh nằm kẹt trong bồn hoa bên vệ đường...

"Chị có quan hệ như thế nào với người trong ảnh?"

"Đây là người yêu chị, tụi chị đang tạm thời lạc mất nhau giữa biển người rồi em à"

"Có phải người này tên Thái Anh đúng không ạ?"

"Sao...sao em biết?"

"Thật trùng hợp chị ấy đang là ca sĩ hát chính ở phòng trà của gia đình em gần đây nè"

"Thái Anh của chị...làm ơn đưa chị đến đó gặp em ấy ngay có được không? Em muốn gì chị cũng sẽ chấp nhận chỉ cần đưa chị đi gặp Thái Anh thôi"

Tôi mừng đến nỗi rơi nước mắt, vừa khóc vừa kích động lay mạnh người con bé, sau bao nhiêu cực khổ và vất vả thì cuối cùng công sức của tôi cũng được đền đáp xứng đáng. Tình yêu của tôi đang ở ngay đây, tôi sắp được gặp lại em rồi...

《VER》 CHAENNIE - TÔI YÊU MỘT NGƯỜI KHIẾM THỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ