"Phác...buổi sáng tốt lành"
"Không có điều gì tốt lành bằng một nụ cười để chào đón ngày mới"
Em nói rất đúng thì ra đó là lí do mỗi khi gặp em tôi đều nhìn thấy em mỉm cười, là em thật sự cảm thấy vui vẻ hay là vì đã quá đau khổ nên em chỉ còn cách dùng nụ cười để lấp liếm đi sự bi thương ở đôi mắt ấy.
Nhẹ nhàng bước tới đặt mấy túi đồ ăn lên bàn, hôm nay tôi đến trễ hơn so với hôm qua nên hình như em đã sắp xếp mọi thứ xong hết đâu vào đấy rồi,nhìn trên bàn đã có sẵn một ly cà phê sữa nóng hổi thơm lừng vẫn được đặt ở vị trí cũ đó là em đã chuẩn bị sẵn cho tôi hay sao? Nhưng làm sao em biết chắc là tôi sẽ lại đến tìm em?
"Phác cười rất đẹp"
"Sẽ có lúc người ta nhận ra rằng nụ cười đôi lúc là thứ đơn giản nhất để che giấu nỗi buồn"
Tôi làm sao không hiểu được sự đau đớn trong lời nói của em, em lựa chọn nụ cười để vùi lấp đi sự tuyệt vọng, nó cũng chính là thứ giúp người khác không thấy được sự yếu mềm và sầu muộn ở nơi em. Phải chăng em đang chạy trốn thực tại, em đang tự nhốt mình trong bóng tối dài vô tận mà không có một kẻ hở nào để ánh sáng có thể lọt vào.
Liệu có một khoảng khắc nào đó em đã từng ôm đau khổ nặng lòng đến cùng cực, tôi không có can đảm hỏi về quá khứ của em nếu tôi làm thế thì tôi chẳng khác nào một kẻ sát nhân đang cố đâm một nhát dao thật sâu thật sâu thẳng vào vết thương lòng vốn không bao giờ được chữa lành của em.
"Tôi sẽ rất vui nếu được biết tên của chị"
Lời nói em thốt ra luôn nhẹ nhàng thanh thoát như chính con người của em vậy, lúc này tôi mới sực nhớ ra tôi còn chưa giới thiệu về bản thân mình cho em biết, đúng là tệ hết sức mà.
"Chị tên Jennie, Kim Jennie. Hai mươi bốn tuổi"
"Tên đẹp"
"Chị là người Hàn Quốc đúng không?" em nói tiếp.
"Phác giỏi quá....Phác biết sao?"
"Lần đầu tiên chị đến đây tôi đã nghe chị dùng tiếng Hàn nói chuyện với bạn chị"
"Em biết .....biết tiếng Hàn?"
"Không. Tôi chỉ đoán đó là tiếng Hàn thôi"
Xém xíu nữa là tim tôi nhảy ra khỏi lòng ngực và chạy một vòng mất thôi, cũng may là em ấy không hiểu tiếng Hàn chứ nếu không chắc em ấy đã biết tôi thích em ấy và biết luôn cả gia thế thật của tôi luôn rồi. Tôi không muốn cái danh chủ tịch đó khiến tôi và em ấy xa cách nhau, tôi muốn dùng một thân phận đơn giản nhất bình thường nhất để tiếp cận em.
"Chị là khách du lịch?"
"Chị...chị là một nhà báo sang Việt Nam khám nghiệm"
"Ý chị là khám phá, chị muốn tìm thêm tư liệu về Đà Lạt đúng không?"
Thôi xong rồi tôi không hiểu em ấy đang nói cái gì hết thì biết phải trả lời sao đây? Mấy cái từ lạ lẫm này tôi vẫn chưa được học qua nhưng mà thấy em ấy vừa cười vừa hỏi và tôi có nghe loáng thoáng hai từ Đà Lạt, cuối cùng tôi kết luận rằng chắc em ấy hỏi tôi Đà Lạt đẹp không đây mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - TÔI YÊU MỘT NGƯỜI KHIẾM THỊ
FanfictionAu: @Ppoonn199 Cover: @Balixu Đà Lạt sẽ là quê hương thứ hai của chị và em sẽ là người cùng chị đi đến cuối đời.... Từ đây trở về sau chị sẽ là đôi mắt của em nhé!! Hãy để chị luôn bên em và đừng bài xích chị có được không em? Xin lỗi vì tôi không t...