Chương 13

395 33 0
                                    

"Phác thấy sao? Rượu ngon mà đúng không?"

"Không khó uống như tôi nghĩ"

Hai người chúng tôi cứ ngồi ở bàn vừa ăn uống vừa nói chuyện chẳng mấy chốc chai rượu vang đã vơi hơn phân nửa. Nhìn em ngồi đối diện có chút hơi men trong người, hai má ửng đỏ lại càng trở nên xinh đẹp động lòng người, không kiềm chế được bản thân tôi vội vàng nắm lấy bàn tay đang đặt phía trên bàn của em mà thủ thỉ...

"Chị có chuyện muốn nói với Phác"

"Đừng nói có được không?"

Tôi nhìn thấy được sự bối rối ẩn hiện trên gương mặt em, em kêu tôi đừng nói vậy thì tôi càng phải nói, điều đó chứng tỏ em đã hiểu thấu được tình cảm của tôi nhưng sao em lại cố tình trốn tránh. Một lời yêu tôi đối với em khó khăn đến như vậy sao?

"Làm ơn nghe chị nói một lần thôi được không em? Con tim chị không mạnh mẽ đến mức cứ ngày qua ngày đều tự mình ôm ấp hình bóng em một cách thầm lặng"

"Chị say rồi đừng nói nữa"

"Thái Anh. Thế giới ồn ào cuồng loạn như vậy, em có nghe thấy không? Chị cùng thế giới này, chân thành sâu sắc...yêu em"

Em không nói gì mà thẳng thừng rút tay ra khỏi lòng bàn tay tôi, ngay sau đó em đứng dậy xoay người bỏ đi về hướng phòng ngủ, tôi khóc rồi ngay lúc này đây tôi không thể ngăn cản bản thân mình yếu lòng được nữa. Vì cái gì mà em lại chối bỏ tình cảm của tôi? Vì cái gì người bỏ đi mà chẳng nói một lời? Vì cái gì hả?

Tôi ngồi đó khóc suốt nửa tiếng đồng hồ, cố lau những giọt nước mắt vô nghĩa tôi loạng choạng tiến về phía phòng ngủ tìm em. Cửa phòng chỉ khép hờ chứ không đóng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào tôi nhìn thấy em ngồi trên giường mặt hướng về phía cửa sổ xoay lưng về phía tôi, từ lần đầu gặp gỡ cho đến bây giờ bóng lưng em vẫn cô độc như thế, tôi tự hỏi liệu trong quá khứ em đã từng phải gánh chịu bao nhiêu đau thương để giờ đây em thu mình lại cam tâm tình nguyện mãi sống trong vỏ bọc của hàng loạt những ký ức vụn vỡ kia.

Nhấc bước chân nặng nề đến ôm lấy tấm lưng mảnh mai của em, tôi dựa đầu vào lưng em để mặc cho nước mắt cứ rơi xuống không điểm dừng...

"Thái Anh, xem như chị đang cầu xin em, hãy cho chị một cơ hội để được chia sẻ vui buồn cùng em. Em không cần đáp trả lại chị, chỉ cần cho chị được quyền ở bên cạnh em, chăm sóc em, dẫn đường cho em và xin hãy để chị...được yêu em"

"Chị là đồ ngốc"

"Phải, chị là đồ ngốc vì đã không dám bày tỏ tình cảm của mình sớm hơn, chị là đồ ngốc vì đã để em phải ở đây một mình chịu cực khổ"

"Tôi là một người mù, tôi không thể chăm sóc cho chị...và tôi cũng không có khả năng cho chị một cuộc sống đầy đủ vật chất như bao người khác"

"Vậy thì kể từ bây giờ chị sẽ là đôi mắt của em, hãy để chị bên cạnh em và đừng bài xích chị nữa có được không em? Chị không cần vật chất gì cả mà thứ chị cần là em và tình yêu của em"

《VER》 CHAENNIE - TÔI YÊU MỘT NGƯỜI KHIẾM THỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ