#Soobin x You

290 17 0
                                    

Tôi gặp em nơi cánh đồng hoa hướng dương, nơi mà tôi từng nghĩ chỉ có một mình tôi đến. Cuộc sống ngoài kia xô bồ vội vã, người ta tất bật kiếm tiền, lao vào làm việc hay sa vào cám dỗ. Nào có mấy ai để ý đến những nơi yên tĩnh xinh đẹp thế này.

Lén lút đi theo em thế này có phải hơi kì không? Tôi khá bất ngờ vì có vẻ em còn quen thuộc nơi này hơn cả tôi. Nhìn kìa, em ấy tìm được một bãi cỏ trống có thể nhìn sang ngọn đồi xanh phía bên kia.

Đứng trong đám hoa hướng dương tôi ngắm nhìn em. Em ôm một bông hướng dương lớn, tay mân mê những cảnh hoa và mắt hướng sang ngọn đồi xanh. Trông em có vẻ như chờ đợi thứ gì, tôi không biết. Ánh chiều vàng nhạt rọi xuống cánh đồng hoa, hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của em. Tôi muốn đến ôm lấy, che chở cho cô bé nhỏ nhắn kia.

Cứ như vậy, vì muốn nhìn thấy em nên ngày nào tôi cũng đợi ở cánh đồng hoa. Không phụ sự mong đợi, chiều nào em cũng tới đây và ngồi tại bãi cỏ trống. Em thật biết cách khiến tôi ngày càng say đắm trong sự thuần khiết kia.

Thật muốn tiến đến làm quen nhưng tôi chẳng dám đến gần. Nghĩ đến việc đối diện với em tôi thật nhút nhát làm sao. Vậy nên tôi chỉ dám đứng sau ngắm nhìn sự xinh đẹp ấy.

Hơn một tháng trời, tôi kiên nhẫn đợi em rồi lẵng lẽ yêu em. Lần này tôi có việc đột xuất nên chẳng thể thấy em được. Một ngày không gặp thật nhớ. Không biết giờ này có phải em đang ngồi trên bãi cỏ xanh như thường lệ không? Khung cảnh ấy quen thuộc tói nỗi tôi có thể tưởng tượng rõ mồn một trong đầu.

Chà! Hôm nay tôi lại đến đợi em đây, có vẻ hôm nay em đến sớm hơn. Tiến đến vị trí em hay ngồi, tôi lặp lại thói quen đứng đó và ngắm nhìn em, thỉnh thoảng sẽ len lén lưu lại vài tấm ảnh.

-Anh đến rồi!

Em mắt hướng đi nơi khác, cất giọng khiến tôi bất ngờ, quanh đây chẳng có ai ngoài tôi với em, vậy là đang nói với tôi? Em đứng dậy tiến lại gần. Tim tôi đập loạn, em phát hiện rồi liệu có tức giận khi bị theo dõi không? Em có ghét tôi không...

-Hôm qua sao anh không đến?

-À a-anh... anh không...ah..

Tôi luống cuống đáp lại, em mỉm cười.

-Hôm qua anh không đến em nhớ anh lắm đó.

Thì ra bấy lâu nay không phải một mình tôi để ý em. Thì ra tôi cũng là người được theo dõi mà tôi chẳng hề biết, trong khi em biết tôi theo dõi em rồi. Chẳng phải tôi thật ngốc sao.

Mà em hình như vừa nói nhớ tôi? Không thể nhìn mặt mình nhưng tôi đoán răng tai tôi có lẽ đang rất đỏ, mặt tôi có chút nóng. Tôi vội cúi xuống che đi chúng. Nhưng làm sao qua mắt em? Đôi tay ấy nâng mặt tôi đối diện với ánh nhìn, em rướn người lên hôn vào má tôi.

-Em thích anh! Mặc dù ta chưa biết tên nhau. Như vậy có kì không?

-Không..không kì. Em ..t-thích anh sao?

-Phải, em có thể theo đuổi anh chứ?

-Không được! Anh không thể để em theo đuổi, người phải theo đuổi là anh. Em.. cho anh cơ hội nhé!

-Ngốc này, được! Chúng ta tìm hiểu nhau trước nhé.

Tôi vui ra mặt, cười đến chẳng khép được miệng. Nếu đây là mơ, tôi nguyện không tỉnh lại.... Khoan.. khoan đã. Mơ?!!!!!

-Soobinie. Dậy điii

-Soobinn ahhh.

-Ahh anh dậy rồi đâyy

Tôi không mở mắt, ôm người con gái bên cạnh vào lòng. Tôi lại mơ thấy những ngày đầu gặp em rồi.

-Em biết không? Anh lại mơ thấy ngày mà hai ta gặp nhau đấy!

-Lúc đó anh nhát lắm hehe, em phải chủ động ra bắt chuyện chứ không chắc 4 năm qua cứ đi đi lại lại rình nhau ở đồng hoa suốt.

-Ừ! Tiểu tổ tông của anh giỏi nhất.

Tôi yêu chiều hôn lên trán em, em là thứ quý giá nhất đời này. Xinh đẹp của tôi!

———————
Nhẹ nhàng tình củm thoai

TXT | pov-plotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ