#Taehyun x you

169 9 2
                                    

Hôm nay là ngày nàng được gả đi. Giá y, mạng che mặt từ nhà phu quân tương lai gửi tới, son môi đỏ, phấn hồng,... tất cả đều hoàn hảo và xinh đẹp. Nàng ngồi ngây ngốc nhìn vào gương, vậy là phải gả đi rồi. Không vui nổi. Là bị ép hôn. Nàng phải gả cho một người mà nàng chưa hề gặp, chẳng chút quen biết. Liệu người đó có cho nàng hạnh phúc? Nàng lo sợ.

*cạch*
Nàng khẽ giật mình, nhìn qua phía cửa. Thì ra là mẹ.

-Nghiên Nhi, con chuẩn bị đến đâu rồi?

-Con xong rồi.

-Hảo, con gái à, ta xin lỗi vì không thể cho con một cuộc hôn nhân như ý, ta biết con rất sợ.

Bà ngừng một chút, len lén lau nước mắt. Nàng thoáng thấy nét đau lòng, tang thương của bà.

-Nhà chúng ta có mình con là con gái, lại hợp tuổi hợp mệnh với vị thiếu gia kia. Mà, nhà ta lại nghèo khó nợ nần, con biết mà. Người ta là ái thần quyền chức cao trong triều, kháng lại thì như tự rước hoạ vào nhà. Nên... ta...

-Mẹ, con không sao đâu mà. Cùng lắm thì hắn có làm gì con, con liền trốn về với người.

—————————————
-Thôi Nghiên Tuân, con im miệng!

-Nhưng cha! Muội ấy vô tội, sao phải bị chôn sống cùng một tên đã chết kia chứ!

-Vì cái gia tộc này! Không gả đi để bị tru di hả!

-Con không biết! Con không cần biết. Nghiên Kì, muội ấy...

*Chát*
Một cái bạt tai đau điếng giáng xuống gương mặt của Thôi Nghiên Tuân, mặt hắn đanh lại.

-Lẽ nào người muốn thấy con gái ruột của mình đi vào chỗ chết?

Cha hắn im lặng không nói gì, ngập ngừng một lúc liền dứt khoát đi ra ngoài cửa khoá chặt phòng của Nghiên Tuân lại. Hắn hoảng hốt đập cửa.

-Cha, người thả con ra!

-Con ở trong đấy suy nghĩ lại cho ta, khi nào suy nghĩ thông ta liền thả!

Nói rồi ông quay gót bỏ đi "Nghiên Kì..ta xin lỗi con"

"Nghiên Kì, ta xin lỗi vì không làm gì được cho muội"

———
Từ xa vang lên tiếng trống nhạc, kèn xô na vang khắp phố, nhà nhà đều đóng kín, chẳng ai hé cửa. Tên hầu đi trước kiệu vung tay rải hoa hồng đỏ thắm tung bay trên khắp con đường. Thôi Nghiên Kì ngắm mình qua gương lần cuối, che lên đầu tấm khăn lụa đỏ rồi cùng mẹ đi ra trước cổng. Mẹ nàng nước mắt lưng tròng, đau khổ dìu con gái từng bước đi. Nhà họ Thôi đều đến tham dự cả, trừ Thôi Nghiên Tuân..

Họ được rước đến phủ quan, xung quanh thật rộng lớn, hào nhoáng. Phủ được trang trí với lụa đỏ, chuẩn bị cho lễ. Nhà quan lớn ngồi đợi bên trong, sai người ra dìu tay nàng vào trong phủ bái đường.

Nàng không hiểu tại sao mỗi bước đi lại nặng nề đến như vậy. Là do nàng lưu luyến cha mẹ, huynh của nàng. Hay còn lý do nào khác. Lòng nàng nặng trĩu. Cảm thấy có điều không lành.

Đến sảnh, nàng được cho đứng cạnh một người. Len lén nhìn qua tấm khăn lụa mỏng, nàng sốc không nói nên lời. Đó... chằng phải là một cái bài vị sao? Người này đang cầm bài vị?Nàng bỗng hoa mắt chóng mặt. Không! Không thể như thế được...

-Giờ lành đã điểm, đưa Tân Lang Tân Nương vào bái đường!

Chưa kịp hoàn hồn thì nàng bị hai tên cao to túm lấy giữ chặt.

-Nhất bái thiên địa!

-Nhị bái cao đường!

-Phu thê giao bái!

Hai tên đó ép nàng cúi đầu mỗi lần bái, nàng muốn phản kháng cũng không thể. Vậy là chấm hết? Nàng bị ép âm hôn?

Trong tình cảnh này ai mà không sợ hãi cơ chứ. Nàng lại không được báo trước rằng mình bị bắt làm minh hôn, sợ càng thêm sợ. Nàng còn muốn sống. Vì sợ hãi nên nàng bật khóc la toáng lên.

-Uống rượu giao bôi!

-Không! Không! Mau thả ta ra!!

Mọt trong hai tên hầu vén khăn lụa bóp miệng nàng ép nàng uống. Vị cay the the lạnh lẽo của rượu tràn vào trong khoang miệng, không thể nuốt hết mà tuôn mất phân nửa ra bên ngoài. Bị ép nuốt nàng ho sặc sụa. Người cầm bài vị của thiếu gia nhà họ Khương đổ một chén rượu xuống đất.

Mặt nàng đỏ bừng, sống mũi cay cay khó thở vì khóc, đôi mắt trong trẻo đục ngầu, sẽ không ai thấy, không một ai hiểu được cảm xúc của Nghiên Kì hiện tại. Khăn che mặt xô lệch sắp sửa rơi.

-Đưa tân lang tân nương vào động phòng!

Họ tháo khăn che mặt của nàng, một bà lão có tuổi tiến đến, cầm kim và chỉ đỏ. Bà ta... sẽ khâu miệng nàng và dường như nàng nhận ra điều đó khi thấy trên tay bà ta cầm kim cầm chỉ.

-Đừng! Đừng qua đây.. đừng mà...

Nàng tuyệt vọng cầu xin, đôi mắt kiều diễm đẫm lệ. Môi mấp máy run rẩy. Cổ họng như có gì đó đè chặt, nghẹn không thể nói một câu hoàn chỉnh. Bà ta cất lời chặn lại lời cầu xin.

-Được làm tân nương nhà họ Khương, ngươi nên cảm thấy may mắn.

Người ta giữ chặt miệng nàng và rồi mũi kim đầu tiên hạ xuống. Nghiên Kì đau đớn gào lên nhưng chẳng há được miệng, máu tuôn ra, nhỏ từng giọt chảy xuống cổ. Cha mẹ nàng chẳng dám nhìn, nghe tiếng con mà đau lòng khôn xiết, ruột gan như bị cào xé. Mẹ nàng, bà ấy chẳng nén nổi nước mắt.

Bảy mũi kim kết thúc trong sự đau đớn, tuyệt vọng của Nghiên Kì. Họng đau rát không ra tiếng vì gào, miệng thì bị khâu chặt đầy đau đớn. Người ta trói chặt rồi bỏ nàng vào trong một chiếc quan tài lớn, nằm kế thi thể của thiếu gia Khương được mặc hỉ phục và trùm mặt lại bằng vải trắng. Sự lạnh lẽo của thi thể đã chết khiến nàng càng thêm run rẩy.

Nàng chỉ sống được đến đây thôi?...

...còn tiếp

TXT | pov-plotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ