#Taegyu

227 9 0
                                    

Pt1:

Seoul hôm nay mưa nặng hạt, mưa như trút toàn bộ nước xuống thành phố phồn hoa tấp nập. Không khí vì mưa mà lạnh hẳn đi.

Beomgyu ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, anh thích mưa. Mùi mưa man mát lẫn với mùi đất ẩm làm cho tâm trạng anh thoải mái hơn. Đưa tay chạm vào chậu cúc hoạ mi đã héo khô cạnh cửa sổ, vô thức hứng nước mưa tưới cho chúng dù biết rằng nó đã chết rồi.

Loài hoa mang tình yêu thầm lặng.

Phải, Choi Beomgyu đang đơn phương Kang Taehyun - cậu nhóc kế nhà...

Có lẽ vậy

Vài tiếng trước hai người vừa cãi nhau một trận to, Taehyun còn nói anh là đồ phiền phức. Cậu thẳng thừng buông lời chà đạp tình yêu của Beomgyu dành cho cậu.

Cậu nói "có chết tôi cũng chẳng yêu anh".

-Phải rồi.. lỗi tại mày, là tại mày... Đã là gì của nhau đâu mà mày có quyền ghen? Choi Beomgyu, mày không xứng đáng.

...

Anh không biết có người đang theo dõi anh...

Taehyun ngồi sụp xuống chân tường, đau đớn bấu chặt lấy hai bắp tay cố không bật ra tiếng nức nở.

Beomgyu không muốn cậu khóc.

Cậu đau lòng khi phải làm tổn thương anh. Mọi việc cậu đều tính toán, nhờ em gái họ làm cho anh ghen để anh rời xa cậu. Dù rất không nỡ.

-Taehyun... làm vậy liệu có ổn-?

Jiyeon bước vào phòng, đau lòng khi thấy người anh họ cô yêu mến suy sụp như vậy. Cô cũng cảm thấy thương Beomgyu, thương cho mối tình lẽ ra sẽ rất đẹp này.

-Anh không biết... nhưng thà để anh ấy tổn thương một lần rồi thôi còn hơn để anh ấy đau cả đời. Anh biết Beomgyu yêu anh nhiều thế nào... và- anh cũng yêu anh ấy nữa... Nhưng ung thư đến giai đoạn 3 rồi liệu có chữa được không?

Jiyeon liền bật khóc chạy vội ra ngoài... cậu cười đầy chua xót...

-Anh hết yêu em cũng được, càng tốt nếu em điều trị không thành công... còn nếu mà thành công thì... em tán anh lại nhé.. Beomie... em sẽ sống thôi mà, sống để yêu anh.

....

Taehyun bắt đầu nhập viện vào sáng nay. Cậu hồi hộp, lo lắng đến không thở nổi.

Và cả vì căn bệnh ung thư phổi nữa.

Cậu lo cho Beomgyu, liệu anh có bỏ bữa sáng không, anh khóc nhiều có đau mắt lắm không...liệu anh sẽ ổn chứ..và... điều trị có bao nhiêu phần trăm thành công ...Trong khi bản thân cậu mới đáng lo thì cậu lại lo cho anh nhiều hơn.

Người nhà cùng bác sĩ đưa cậu vào phòng bệnh. Căn phòng trắng xoá nhạt nhẽo khiến Taehyun nhăn mày. Cậu liền nhờ người đặt một chậu oải hương cùng một chậu cúc hoạ mi, đó là hoa mà Beomgyu thích. Hy vọng nó sẽ cổ vũ cho Taehyun vượt qua căn bệnh..

-Taehyun! Sao bị bệnh không nói anh!

Cậu quay đầu lại thì thấy Yeonjun- người anh cậu quý, đứng bên cạnh là Soobin. Taehyun không nói gì, Yeonjun lần nữa lên tiếng.

-Từ bao lâu, giai đoạn mấy rồi?

-giai đoạn ba, phát hiện từ tháng trước..

-có hy vọng chứ? -Soobin hỏi-

-Em không biết nữa... nhưng em nhất định sẽ sống.

Vì Beomgyu.

————
Trời mùa mưa thật cao và xanh trong, hạt nước đọng trên cành cây long lanh như đôi mắt anh... Anh lại khóc rồi. Đã mấy ngày anh không trông thấy Taehyun, cũng không liên lạc được. Cậu cứ vậy mà biến mất. Như thể đối với Beomgyu, Taehyun chỉ là một giấc mơ ...vô thực. Sau khi tỉnh dậy liền kết thúc, không một dấu vết. Chỉ để lại một Beomgyu với trái tim trống rỗng.

Choi Beomgyu nhớ Kang Taehyun... rất rất nhiều.

Cậu là giận anh đến không muốn nhìn mặt, không cần đi học luôn sao?

-Này Beom, lại khóc hả?

-Dạ... em...

Choi Soobin tuy đứng ngoài cuộc, nhưng gã chứng kiến toàn bộ, biết hết nhưng chẳng thể làm gì. Soobin biết Taehyun yêu em trai gã nhiều như thế nào và Beomgyu nhung nhớ Taehyun ra sao.

Gã biết mỗi đêm em gã đều đóng chắt cửa mà khóc đến sưng mắt. Cũng chẳng còn một Beomgyu ồn ào thích đùa thường ngày.

Gã cũng biết Taehyun khát khao được sống vì lý do gì, đau đớn nhưng cậu không khóc. Gã còn nhớ vẻ mặt của cậu khi trải qua mỗi đợt xạ trị.

Cậu cười.

Beomgyu thích ngắm cậu lúc cười, anh nói là nó đẹp lắm. Cậu sẽ cười cho đến khi khỏi bệnh và được gặp anh... hoặc là khi anh đến để nhìn cậu lần cuối- Không, sẽ không thể gặp lần cuối, cậu sẽ không nỡ rời đi mất.

———
Soobin và Yeonjun phân vân không biết nên nói cho Beomgyu biết sự thật hay không. Kai đã biết, vừa chạy đến bệnh viện túm áo Taehyun vừa khóc vừa mắng cho một trận.
Tất thảy đều thương cho tình yêu của Beomgyu và Taehyun.

-Mày giỏi giấu đấy Taehyun, một tháng trời rồi mà anh Beomgyu còn chưa biết.

-Ừ, đến lúc tao chết anh ấy còn chưa biết cũng được, coi như tao mất tích... anh ấy sẽ quên tao đi dễ dàng hơn. Tao không muốn anh ấy phải đau suốt quãng đời còn l-

- Im đi, mày sẽ sống, mày phải sống. Đừng có nói xui.

-Thôi mà Kai... tao biết bệnh tao đến đâu rồi mà..

-...

-Taehyun, Kai... Beomgyu biết rồi, thằng bé đang trên đường đến đây... cùng với Jiyeon.

-Hả?.. làm sao mà...

-Em ấy vô tình thấy tin nhắn của anh với Yeonjunie... anh xin lỗi...

TXT | pov-plotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ