#Taehyun x you

165 9 2
                                    

-Muội ấy đã làm gì để phải chịu đựng những thứ như vậy?... Nghiên Kì... chắc là đau đớn lắm.

Nghiên Tuân nước mắt giàn giụa, cha mẹ nàng đau lòng không nói nên lời chỉ biết cúi đầu trước bàn thờ tổ. Có lẽ nàng đã yên vị chốn lạnh lẽo cô đơn nào rồi. Họ chỉ biết cầu nguyện cho nàng được ra đi thanh thản.

-Người... còn chẳng cho muội ấy biết trước điều gì. Một cú sốc thật sự lớn đối với thiếu nữ trẻ như Nghiên Kì...

—————
Thôi Nghiên Kì chậm rãi mở mắt, xung quanh tối đen. Phải rồi, nàng là đang nằm trong quan tài kia mà. Cơn đau ở miệng truyền đến đại não. Có vẻ máu vẫn còn rỉ ra một chút. Nằm bên cạnh thi thể kia, nàng có thể cảm nhận được nó còn khá nguyên vẹn và không hề có  chút mùi khó chịu nào, có vẻ là mới mất chưa lâu.

Dù gì cũng sắp tận số, nàng chẳng hơi đâu mà sợ nữa. Họ không trói mà chỉ đánh ngất nên nàng vẫn có thể cử động, tìm một tư thế thoải mái nằm suy nghĩ về bản thân, về gia đình, về anh trai Nghiên Tuân của nàng. Chắc huynh ấy lo lắng lắm. Nước mắt nàng tuôn rơi.

Trong lúc cử động, khuỷu tay nàng vô tình đập vào thành quan tài kêu lên một tiếng cộp khá lớn, nghe như trong thùng rỗng, chẳng giống bị chôn xuống đất chút nào. Nàng bỗng loé lên tia hy vọng, dùng sức đẩy nắp quan tài. Thật sự đã cử động và hở ra một tí ánh sáng.

Nàng mừng rỡ dùng hết sức đẩy mạnh, cuối cùng nắp quan tài rơi ra cho nàng trèo ra hít lấy hít để không khí bên ngoài. Nằm trong đây sắp ngộp chết rồi, bên ngoài thật thoáng.

Bên ngoài trời đã tối, có vẻ nàng đang ở trong một cái lăng mộ nhỏ được xây như một cái biệt phủ kín đáo. Có đuốc có nến thắp sáng, có bàn có ghế và thảm, một bức bình phong. Chỉ khác là không có giường, thay vào đó là quan tài. Chà, thật may mắn khi không phải bị chôn xuống một mồ đất nào đó.

Nghiên Kì chợt nhớ đến cái miệng của mình, lấy tay sờ nhẹ lên. Máu đã chảy ướt cổ rồi, thật đau. Phải tìm cách xử lý rồi băng bó, sau đó tìm cách rời khỏi đây. Lấy một cây trâm cài trên đầu, khéo léo làm đứt chỉ trên miệng rồi rút ra. Dù có làm nhẹ nhàng cỡ nào cũng không thể tránh khỏi sự đau đớn.

Đêm ở đây thật lạnh, liệu là do gió đêm hay vì một lý do nào khác? Máu ở miệng nàng vẫn rỉ ra, nếu không cầm máu có khi chết tại đây vì mất quá nhiều máu trước khi tìm được lối ra cũng nên, phải có khăn trắng bịt lại, tiện còn theo dõi lượng máu chảy ra nữa. Lại nhớ đến chiếc khắn trắng trùm đầu vị thiếu gia kia, nàng len lén nuốt nước bọt. Tiến lại gần, và chắp tay.

-X-xin lỗi... ta mạo phạm rồi... xin tha tội, xin tha tội...

Rồi nhẹ nhàng rút khăn ra. Một gương mặt trắng bệch không một giọt máu với đôi môi nhợt nhạt xuất hiện. Nàng giật mình thét lên rồi ngã ra sau, tay nắm chặt mảnh khăn trắng.
Trong quan tài có khăn đỏ trùm đầu, nàng sẽ lấy nó trùm lên đầu Khương thiếu gia gì gì đó kia. Rón rén bước lại gần, nhắm chặt mắt, một tay giữ khăn trên miệng, một tay quơ loạn lên tìm lấy chiếc khăn trùm đại. Vì muốn chắc chắn đã trùm hết khuôn mặt người kia nên nàng phải he hé mắt.

Chiếc khăn chưa che hết để lộ nửa khuôn mặt của vị thiếu gia ấy. Đôi mắt nhắm nghiền để lộ  mi dài cong cong. Mũi bị khăn lấp đi nhưng lại chẳng thể giấu đi được sống mũi cao thẳng tắp. Nàng lập tức tò mò, nhẹ nhàng vén khăn xem tướng mạo của "phu quân".

Chậc chậc, nếu người đã khuất nào cũng đẹp thế này thì chắc chắn là chẳng có ai sợ ma đâu. Mọi thứ đều hoàn hảo. Kể cả tỉ lệ cơ thể. Nam nhân đang nằm kia mặc hỉ phục với đai lưng thắt lấy eo thon, dáng người có vẻ hơn nàng hẳn một cái đầu. Thật tiếc quá, đến cả cái sự trắng xanh xao vì đã chết kia cũng chẳng làm hắn bớt đẹp là bao. Nếu còn sống hẳn là một cực phẩm. Nàng bớt sợ hãi đi.

-Xin lỗi chàng, tuy chàng đẹp thật nhưng ta quý cái mạng nhỏ của ta hơn.

Đùng!
Ngoài trời bỗng sấm chớp rồi đổ mưa. Mưa như trút nước, không khí vốn đã lạnh giờ vì mưa mà càng lúc càng lạnh hơn. Sấm đánh thêm lần nữa khiến nàng giật mình sợ hãi, nàng liền bước vào trong quan tài, ngồi lại chỗ trống của mình trước đó thu chân dựa lưng vào góc.

Người ta nói thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của con người. Hiện giờ nàng cảm thấy sợ hãi, lại cảm giác tuyệt vọng ấm ức. Nàng bật khóc.

Bỗng thi thể của Khương thiếu gia bật ngồi dậy, nàng giật mình thét lên một tiếng sợ hãi rồi ngất đi trong đêm mưa giông sấm chớp.

———————

Sáng hôm sau tỉnh lại, nàng hốt hoảng không thấy thi thể Khương thiếu, bản thân mình thì được đắp thêm một lớp hỷ phục trông rất quen. Hình như là... của... Khương thiếu gia? Không phải chứ?

...còn tiếp

————————
Moai thích đọc bình luận lắm nha:>

TXT | pov-plotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ