không muốn.

922 83 0
                                    

Lee Jeno ngồi trong phòng riêng, ngón tay hắn thoăn thoắt nhập hồ sơ của bệnh nhân vào trong máy, tập hồ sơ bệnh án đang lật giở bỗng dừng lại, Lee Jeno qua cặp mắt kính dày nheo mắt lại nhìn dòng chữ không thẳng hàng trên hồ sơ rồi thở ra một cái tên

" Na Jaemin"

Lee Jeno chuyển đến bệnh viện chưa lâu, sau khi đi du học với bằng cấp với thành tích cao và kinh nghiệm làm việc tại bệnh viện nổi tiếng bên mỹ, sau khi trở về nước, hắn thuận lợi được nhận vào làm trưởng khoa trong chưa đầy nửa năm, vì vậy với tiền sử bệnh án dày cộp này của Na Jaemin, hắn cũng chưa từng được xem qua cho đến hôm nay

" Tiền sử viêm dạ dày cấp tính?"

" Chấn thương vùng lưng vì bị va đập gây nên thoát vị đĩa đệm?"

" Bác sĩ Lee, bệnh nhân phẫu thuật lấy đạn hôm qua đã tỉnh"- nữ y tá bước vào báo cáo

" Chuẩn bị đồ dùng, tôi qua kiểm tra"

Lee Jeno nhìn sơ qua bệnh án rồi đặt xuống, như nguồn năng lượng chạy qua người làm hắn vội vàng chỉnh lại áo blonde trắng rồi bước ra ngoài cửa phòng, đến khi dừng lại trước cửa phòng hồi sức, qua tấm kính mỏng mờ ảo thấy hình ảnh cậu nhợt nhạt đau đớn trên giường bệnh, hắn lại thấy lòng mình như nặng thêm vài phần

Na Jaemin rốt cuộc đã sống khổ sở đến nhường nào từ ngày đó chứ?

Lee Jeno cứ tưởng mình sẽ gặp lại cậu với một bộ dạng khác, một Na Jaemin có thể sẽ khinh bỉ hay chỉ trích hắn vì một bức thư chia tay, hay một Na Jaemin ngời ngợi với những ánh hào quang chói lọi xung quanh, nhưng tất cả đều ngược lại

Hắn đối diện với một Na Jaemin tay chi chít những vết kim lớn nhỏ, một hồ sơ bệnh án với những dòng chữ đè lên nhau những căn bệnh mãn tính, hay hôm qua là một Na Jaemin với đầy máu me đang chiến đấu với chính mạng sống của mình

Một Na Jaemin thảm hại đến cái mức, hắn tự cảm thấy mình tội lỗi khi để cậu lại một mình chống chọi với cái thế giới này

Thời thiếu niên hắn cho rằng Na Jaemin là tất cả vũ trụ rộng lớn của hắn, hắn bảo cậu rằng có thể đối với mọi người cậu không là gì cả, nhưng trong mắt hắn cậu là tất cả những gì hắn có lúc đấy, một thế giới thu nhỏ trong chữ Na Jaemin

" Bác sĩ Lee sao đứng mãi không vào vậy ạ?"- nữ y tá sau khi giúp cậu uống nước cất giọng hỏi

" Vào đây, đang suy nghĩ một chút"

Cậu tỉnh dậy từ cơn mê man, bụng mặc dù không tiết ra máu nữa nhưng vẫn ẩm ỉ đau vì thuốc tê đã tan hết, cho đến khi ống nghe lạnh lẽo được luồn vào áo bệnh nhân khiến cậu khẽ rùng mình, Na Jaemin mới đưa tầm mắt của mình lên trên

Lee Jeno?

Có lẽ hắn nhận ra ánh mắt của cậu đặt trên gương mặt mình, vờ như không biết mà rút ống nghe ra rồi tiến tới hất vạt áo cậu lên trên để kiểm tra vết mổ, nhưng chưa kịp cầm đến vạt áo, bàn tay nhỏ cắm đầy kim truyền kia tiến tới nắm lấy bàn tay Lee Jeno

Na Jaemin qua hàng mi dài xuyên thấu nhìn vào hắn, không một chút né tránh, chỉ đầy tia căm phẫn và thù hận ẩn sâu len lỏi trong đôi mắt vốn to tròn non nớn,cậu cúi gằm mặt một chốc, vốn dĩ che đi cái vẻ yếu đuối mềm mại của mình, cuối cùng để lại vài giọt lệ đọng lại nơi khoé mắt

Lee Jeno đã từng là tất cả với cậu

Na Jaemin nhớ rằng mình chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, chỉ duy nhất một lần lúc ở sân bay quốc tế, hắn bỏ cậu lại bằng vài câu nói qua loa như dụ dỗ mấy đứa con nít mới lớn, mặc kệ cậu lúc đó dồn hết tất cả ngông cuồng của tình yêu níu kéo hắn lại, cậu chỉ nhận được một cái nhìn sơ sài và một đoá hoá bằng len đủ màu

Na Jaemin hôm đó thê thảm khó tả, cậu ngồi một mình ở công viên, cậu khóc đến mức không còn sức gào lên, đến cái nỗi tâm trí vu vơ chẳng nghĩ được đến ai. Lee Jeno bảo rất thích mắt cậu, vì nó to tròn như chứa cả một trời sao bên trong, chỉ là hôm nay cậu bỗng thấy mắt mình thành một đại dương không đáy, trong suốt mát lạnh nhưng không có điểm cuối, như thể không ngừng chảy xiết nơi khoé mắt

Con người, vốn dĩ có 2 phần, nhan sắc và tâm hồn, tâm hồn Na Jaemin lúc đó vô vị, bỗng dưng bị ăn cắp bởi Lee Jeno, lúc đó cậu thấy cả cuộc đời cậu như chỉ xoay quanh hắn, cậu như trái đất còn hắn là mặt trời, không thể sống thiếu hắn được

Bỗng đến một ngày, tên họ Lee lại muốn trả lại cậu tâm hồn vì hắn không muốn làm tên ăn trộm nữa

Nhưng nếu muốn trả lại, có thể hay không đừng trả lại một mảnh hồn không nguyên vẹn, để lúc bấy giờ tim cậu chỉ có in đậm hình bóng hắn rồi lại tự hình thành những vết thương chi chít nơi cõi lòng chẳng thể chữa lành lại, cứ thế tự làm mình bị thương mà chẳng hề hay biết

" Na Jaemin" - Lee Jeno thông qua vài biểu hiện nhỏ nhặt của cậu nhận ra Jaemin bị doạ đến căng thẳng nên liền cất giọng

" Bỏ tay ra một chút, anh kiểm tra vết mổ cho em"

Nếu mà là Na Jaemin của lúc trước, sẽ bướng bỉnh mà vùng vẫy khỏi vòng tay hắn nếu hắn làm cậu giận, còn bây giờ người nhỏ lại an tĩnh đến lạ kì, chỉ lướt qua ánh mắt của hắn rồi ngoan ngoãn nằm xuống

" Được rồi, mới phẫu thuật nên chưa thể ăn uống, tạm thời nhịn ăn đến sáng mai"

" Mai anh sẽ quay lại kiểm tra sau, nghỉ ngơi trước đi"

" Lee Jeno"

Hắn vốn đang cởi bỏ găng tay y tế, vì 2 tiếng này mà sững người lại, bao lâu rồi hắn chưa nghe cái giọng nói trong trẻo vốn có của Na Jaemin rồi, trong thâm tâm hắn chỉ là tiếng gào thét đau khổ của cậu năm đó ăn sâu vào trái tim mong manh của hắn

" Tôi không muốn làm bệnh nhân của anh"

" Vậy nên, có thể đổi bác sĩ cho tôi được không?"

[nomin] vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ