4

607 69 2
                                    

nhật kí ngày đầu sau khi rời xa lee jeno

Hôm qua tôi nhận được giấy báo trúng tuyển học viện cảnh sát, sau đó dự định gọi anh ấy ra ăn mừng

Nhưng điện thoại tôi cứ mãi nhận được giọng nói cứng ngắt của tổng đài

Tôi vẫn vui vẻ, chỉ nghĩ rằng anh ấy bận không nhấc máy được thôi

Tôi đến nhà Lee Jeno, nhìn thấy bức thư bé nhỏ được bọc bằng giấy màu nâu, kèm theo một cái sticker ở giữa

Tôi đã dự cảm thấy không tốt, cuối cùng vẫn chọn cầm bức thư lên đọc

Đọc xong.... Đầu óc tôi rỗng tuếch chẳng còn gì

Tôi bỏ lại giấy trúng tuyển ở xó xỉnh nào đấy tôi cũng chẳng rõ, trên xe taxi tôi run rẩy đến mức chẳng bấm được điện thoại, cứ như bị ma nhập mà vô hồn chạy đến sân bay cổng quốc tế

Tôi trông thấy bóng dáng tôi yêu thương hoà lẫn trong dòng biển người, tôi biết, khoảng khắc anh ấy thấy tôi, anh ấy không biết nói gì

Tôi cứ như bị đứa trẻ lên 3 bị bố mẹ bỏ rơi oà khóc tức tưởi, gào thét với hi vọng nhỏ nhoi rằng anh ấy sẽ quay lại ôm tôi và giải thích

Cuối cùng, Lee Jeno chọn cách rời đi

Lee Jeno bỏ lại tôi ở cái thành phố này rồi...

Ngày 2 sau khi rời xa Lee Jeno

Sáng nay tôi tỉnh dậy, mắt tôi sưng to như quả hạch, thậm chí suýt như tôi còn không mở mắt dậy nổi

Tôi cầm cái thìa đã được để sẵn trong tủ đông, theo thói quen bấm vào một dòng số điện thoại hiện ở đầu

Đến khi giọng nữ quen thuộc của tổng đài vang lên, tôi mới hoàn hồn trở lại

Tôi quên mất... quên rằng anh ấy bỏ tôi rồi

Khoé miệng tôi nhếch lên một cái gượng gạo, tôi quyết định mở khay sim rồi dẫm nát thẻ sim
trong máy

Hình nền điện thoại chưa được thay, vẫn là ảnh chúng tôi cùng chụp tốt nghiệp, sau khi suy nghĩ, tôi chọn đi đến một bãi rác gần nhà, tuỳ tiện vứt bỏ điện thoại vào một cái thùng xanh đỏ tím vàng nào đó

Lee Jeno, cái tên tôi không muốn nghe, cũng không muốn thấy

Tôi nhận định thấy cái bụng của mình đang phản ứng dữ dội vì từ hôm qua chưa được ăn gì, chân theo quán tính quay gót đến quán bánh nướng kẹp kem hay bán gần nhà

Tôi quen miệng, gọi 2 cái, một vị socola, một vị mint choco

Đến khi 2 cái bánh thơm lừng được đưa trước
mặt, tôi không nhịn được rơi nước mắt

Tôi lại theo thói quen mất rồi

Tôi ngồi ở bờ sông chỗ tôi và anh ấy từng cùng nhau vui vẻ trò chuyện, cứ cầm cái bánh mint choco đến mức nó tan chảy dính đầy tay áo len trắng yêu thích, vừa ăn vừa bật khóc

[nomin] vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ